Chương 4: Đã lâu rồi, cùng trò chuyện một chút.
---
Sau khi nhanh chóng giải quyết được bữa sáng, Giai Tuệ cùng A Châu thanh toán rồi trở về bệnh viện. Nàng cảm thấy mọi điều mệt mỏi dường như biến đâu mất, thực sự tràn đầy năng lượng, lại bật cười với chính mình.
Hai người bước chân thông thả tiến vào bệnh viện, dù gì mới sáng sớm công việc tương đối ít, đôi tay lâu lâu lại chà xát vào nhau vì lạnh. Không biết tại sao thời tiết lại thay đổi như thế này, nàng ngán ngẫm lắc đầu.
"Hay tôi với cậu ra khuôn viên bệnh viện đi dạo cho nóng người chút đi". A Châu hăng hái đề nghị mà Giai Tuệ cũng gật đầu đáp ứng. Hai người sóng vai đi với nhau tiến đến khuôn viên bệnh viện
Khuôn viên bệnh viện không nói là quá rộng, bốn bề bao quanh là cây cối xanh tốt, tiếng chim hót quanh đây cũng không ngớt, giống như dàn đồng ca. Ngoài ra trong khuôn viên này còn có vài cây cổ thụ tán rộng, giúp che mát lạ tạo không khí trong lành, nửa năm trước ở đây cũng xây thêm một thác nước nhân tạo. Khung cảnh nơi này gộp lại cũng thực thích hợp, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái tinh thần.
Mọi người theo thường lệ mỗi buổi sáng đều ra đây hít một chút không khí trong lành. Qua cách nhìn của nàng, trong đôi mắt của mỗi một người họ đều đồng dạng hiện lên sự lạc quan cùng quật cường chống lại bệnh tật. Giai Tuệ không khỏi khâm phục, bấy lâu nay luôn lấy những điều đó làm động lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-thu-nam-ay-troi-xanh-mai/502467/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.