Ký xong hợp đồng, một nhóm người xúm quanh Trần Gia Kỳ hỏi đủ thứ. Trình Âm không muốn tự chuốc lấy phiền phức, thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước.
Con đường phía trước còn mờ mịt, nhưng chướng ngại đầu tiên chặn đường cô lại chính là người bạn học cũ từng có mối quan hệ không tệ.
Trần Gia Kỳ là HRBP của phòng hành chính sự vụ, phụ trách đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên mới theo từng giai đoạn. Nếu không xử lý ổn thỏa được người này trong sáu tháng, cơ hội chuyển chính thức của cô gần như bằng không.
Cô cần tìm cơ hội để có một buổi nói chuyện "thành khẩn" với anh ta.
Trình Âm vừa đi vừa nghĩ, tâm trí bận rộn nên không thể suy tính mọi chuyện chu toàn như bình thường.
Ngày ký hợp đồng, thang máy ở khu vực quá tải đến mức không chen nổi. Cô chờ ba lượt vẫn không vào được, nhìn sang phía đối diện thấy một thang máy trống mở cửa, liền không do dự mà bước vào.
Buồng thang máy sạch bóng không chút tì vết, rõ ràng được bảo trì rất kỹ lưỡng. Trình Âm ấn nút tầng, bề mặt bóng loáng phản chiếu rõ cả gương mặt cô. Nhưng thang máy không đi xuống mà lại đi thẳng lên tầng cao nhất.
Đang lúc cô nghi hoặc, hệ thống liên lạc vang lên một giọng nói nghiêm khắc, yêu cầu cô lập tức rời khỏi thang máy, không được tùy tiện sử dụng thang máy hành chính.
Thang máy hành chính.
Cái tên đầy vẻ cao quý, vừa nghe đã biết không dành cho nhân viên bình thường.
Trình Âm ngớ người, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-tuyet-nam-truoc-lat-lien/2395147/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.