Trần Gia Kỳ giữ nguyên vẻ mặt khó chịu, nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng ra lệnh: "Đi theo tôi."
Đúng chất giáo viên chủ nhiệm... Trình Âm thầm nghĩ. Dạo gần đây cô đi làm đúng giờ, không gây chuyện gì quá đáng... ngoại trừ việc sáng nay ở tầng 18 làm đổ một ấm trà.
Cô im lặng đi theo Trần Gia Kỳ rời khỏi nhà ăn, đến một cánh cửa nhỏ dẫn ra khu vườn.
Đây không phải lối chính nên khá vắng vẻ, thích hợp để nói chuyện mà không bị ai nghe thấy.
Cô có linh cảm anh ta định kiếm chuyện với mình.
Quả nhiên, vừa mở lời, Trần Gia Kỳ đã cười lạnh: "Tôi đúng là đã xem thường em rồi."
Giọng điệu này nghe không giống vì vụ đổ trà phá rối trật tự...
Trình Âm vẫn giữ bình tĩnh, đợi anh ta nói tiếp. Cô khá tò mò mình lại làm gì khiến anh ta tức đến mức mặt mày xám xịt như vậy.
Lần gần nhất anh ta phản ứng kịch liệt thế này là khi nghe tin cô mang thai.
À, nhớ rồi. Có lẽ đó là lúc quan hệ của hai người tan vỡ. Trước đó, họ luôn giữ mối quan hệ "cạnh tranh thân thiện".
Cả hai từng tranh giành điểm trung bình học kỳ, danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố, học bổng quốc gia... Từ nhỏ, Trần Gia Kỳ luôn là con cưng của trời, nhưng khi đối đầu với Trình Âm, anh không ít lần thua cuộc.
Điều này cũng dễ hiểu thôi. Với Trần Gia Kỳ, học bổng chỉ là vinh quang tô điểm thêm; còn với Trình Âm, đó là nguồn sống, là tiền ăn, còn nếu không giành được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-tuyet-nam-truoc-lat-lien/2395163/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.