Trình Âm trở lại văn phòng, đối mặt với ánh mắt thẩm vấn lặng lẽ của mọi người, biết lần này không thể trốn thoát, đành tùy tiện bịa một câu để đối phó:
"Sếp Quý đến hỏi tôi về chuyện Hàng Châu."
Vương Cường gật đầu rồi lại lắc đầu: "Lúc đó anh ta nhận định nhanh quá, có phần thiếu suy xét. Nếu tìm người giải quyết riêng, chắc sẽ không làm lớn chuyện thế này."
Trình Âm muốn nói, sao ông biết anh ấy không cố ý làm lớn? Khi đó anh ấy ngồi trên xe quát tháo trưởng phòng R&D, nghe qua thì thấy rất phẫn nộ. Không nắm lấy cơ hội này để phơi bày sự việc, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn.
Con người Quý Từ, bất kể thời gian trôi qua, tính cách thay đổi thế nào, vẫn luôn là người chỉn chu.
Dĩ nhiên cũng không loại trừ, hành động lần này của anh là để lật đổ Sếp Liễu, chỉ là đánh giá thấp tính đa nghi của Liễu Thạch Dụ và sự thiên vị dành cho con trai ruột.
Dẫu trong lòng nghĩ vậy, Trình Âm không nói ra lời nào.
Dù quan hệ giữa đồng nghiệp có hòa thuận đến đâu, suy cho cùng vẫn liên quan đến lợi ích, thậm chí là mâu thuẫn lợi ích, không phải đối tượng để trò chuyện tùy ý.
"Chị Âm thăng tiến nhanh thật, ở tầng 18 đã có tên tuổi rồi." Giang Viên Viên khen ngợi.
"Khi nào định bay khỏi xó xỉnh này vậy?" Doãn Xuân Hiểu trêu đùa.
"Mỗi lần thấy Âm Tử, tôi đều cảm thấy mấy chục năm nay mình sống uổng phí!" Vương Cường thở dài.
Suy đi tính lại, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-tuyet-nam-truoc-lat-lien/2395221/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.