Lộc Tuyết gặp lại Quý Từ liền òa lên khóc nức nở.
Cô bé đã nửa năm không gặp ba mình. Mặc dù mọi người đều nói với cô rằng Quý Từ chỉ bị bệnh, không lâu nữa sẽ hồi phục, nhưng Lộc Tuyết vẫn luôn nghi ngờ.
"Bị bệnh," "đi công tác," "đến nơi xa,"... những lời này trong tai Lộc Tuyết đều là những từ đồng nghĩa với "một đi không trở lại".
Dù sao, cô bé từng có một người cha ruột, từ khi cô còn nhỏ đã đến châu Phi và không bao giờ trở về nữa.
Lộc Tuyết từ nhỏ đã hiểu chuyện, những điều không nên hỏi thì cô bé nhất định không hỏi. Dù đôi lúc nửa đêm tỉnh giấc, phát hiện mẹ khóc trong mơ, cô bé cũng không nói gì.
Cô chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cánh tay Trình Âm, dùng đầu cọ cọ để đánh thức mẹ khỏi cơn ác mộng. Thấy mẹ đau lòng như vậy, cô đoán chắc hẳn bố đã gặp chuyện không may. Nhưng nếu mọi người đều không nói, cô bé cũng giả vờ như không biết gì.
Cô chỉ cố gắng ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ học hành hơn, mỗi ngày nghĩ ra nhiều cách để làm mẹ vui vẻ.
Vì vậy, khi cuối cùng được gặp lại Quý Từ bằng xương bằng thịt, cô bé không kìm được mà òa khóc lớn, nước mắt tuôn như lũ cuốn.
Cơn lũ mạnh mẽ đến mức vai áo của Quý Từ ướt sũng. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, đùa rằng: "Không đến mức vậy chứ, chẳng lẽ ba con xấu đến phát khóc rồi?"
Lộc Tuyết ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn kỹ người ba đã lâu không gặp.
Gầy đi nhiều, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-tuyet-nam-truoc-lat-lien/2395397/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.