Buổi sáng sớm với những bông tuyết bay lất phất, một mình tôi lặng lẽ khóc trong căn phòng. Nếu tôi không gặp lại anh, nỗi đau trong tim đã không bị khuấy động. Tôi bình thản đi qua anh, vét hết lòng kiêu ngạo để đắp lên con đê kiên cố, bảo vệ lấy trái tim đau khổ.
Úc Nhi chưa kịp giới thiệu công việc, thì một tạp chí lớn đã chìa tay về phía tôi, công việc của tôi là làm quảng cáo. Tờ tạp chí này chuyên đáp ứng nhu cầu về thông tin cho những người thích hào nhoáng, thích cái đẹp, tôi rất hào hứng với loại tin tức thời thượng này. Không chỉ vì nó thỏa mãn nguyện vọng được ngắm trai đẹp, gái xinh của tôi, mà nó còn cho tôi mở rộng tầm mắt về các thiết kế dụng cụ gia đình hay văn hóa ẩm thực nữa. Quan trọng nhất vẫn là mỗi tháng tôi nhận được tám nghìn tệ tiền lương, tất nhiên chưa kể đến tiền thưởng, phong bì hoặc tiền hoa hồng khi đi chụp hình quảng cáo.
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cuộc sống chân thực của thành phố B, sau đó phát hiện ra, thành phố này vốn luôn có vẻ đẹp của riêng nó. Với nền văn hóa mấy nghìn năm, nó thực sự mang sức cuốn hút đặc biệt.
Cuộc sống càng ngày càng phong phú, đa dạng, tôi mới phát hiện ra bản thân mình trong quá khứ thật ương bướng, cực đoan và chưa trưởng thành. Những trải nghiệm này được trả giá bằng những thăng trầm của ngày hôm qua.
Con người luôn luôn phải trưởng thành, cái giá của sự trưởng thành có thể được trả bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-tuyet-roi/297327/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.