"Không biết!" Nam Cung Phong thiếu kiên nhẫn đáp lại, ngồi xuống sofa, dặn dò người giúp việc: "Nước."
"Không biết? Con với nó cùng về nhà mẹ đẻ mà con nói con không biết?"
Bà Nam Cung kinh sợ chất vấn, đứa con trai này có thể để bà bớt lo lắng không đây.
Nam Cung Phong uống một hớp nước thật to, hiển nhiên quá lười trả lời. Bà bỗng chốc nóng ruột, vội vàng gọi điện thoại sang nhà thông gia, gọi điện thoại xong, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Nhà thông gia của con bảo hai đứa đi về cùng nhau rồi, con rốt cuộc đã bỏ Tiểu Vân ở đâu?"
"Mất rồi càng tốt."
"Con nói gì vậy chứ? Làm gì có người làm chồng nào nói vợ mình mất rồi càng tốt?"
"Là cô gái đó nửa đường tự xuống xe, con cũng không có cách nào khác."
"Cho nên con quay về một mình?"
"Nếu không thì sao? Muốn con cầu xin cô ấy chắc?"
Nam Cung Phong tỏ vẻ khinh thường. Đối với anh, phụ nữ chẳng qua chỉ là một món đồ trang sức, có cũng không cần phải để tâm, không có càng chẳng quan trọng.
"Vậy con cũng không thể bỏ con bé bên đường chứ. Con gái là phải dỗ dành, con nói hai câu sẽ chết được chắc? Còn không mai đi tìm nó về đây!"
"Con là người dỗ dành người khác à? Hay là mẹ thấy con dỗ ai bao giờ chưa?"
Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng, đứng dậy định về phòng.
Tính tình con trai như thế nào người làm mẹ hiểu rõ nhất, bà Nam Cung sợ chọc giận con trai, đành phải mềm giọng: "Được, nếu con đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327673/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.