Âu Dương Vân đang ở trong phòng sắp xếp lại sách vở cô mang từ nhà mẹ qua đây, cánh cửa phía sau đột nhiên bị kéo ra một cách thô bạo.
Nam Cung Phong rảo bước về phía trước, kéo cánh tay cô, tức giận chất vấn: "Không phải có khí khái lắm sao, sao vẫn quay lại đây?"
Cô sững sờ, thản nhiên trả lời: "Tôi chỉ không muốn ngồi xe anh về nhà thôi mà, đâu có nói mãi mãi không quay về."
"Cô cho rằng tôi sẽ cần một người vợ chơi trò mất tích sao?"
"Nếu không cần, lẽ nào anh định bỏ tôi sao?"
"Sao nữa? Giờ tôi còn không thể bỏ cô à?"
Âu Dương Vân gật đầu như thể ăn gan hùm mật gấu: "Đúng vậy, tất nhiên anh không thể bỏ tôi."
Hờ, Nam Cung Phong cười lạnh đầy chế giễu: "Tôi bỏ cô thì phạm pháp à?"
"Không phạm pháp, nhưng mà..." Cô ngừng lại một chút: "Có lẽ tôi sẽ không quản lý được cái miệng của mình đâu."
"Cô có ý gì?"
Âu Dương Vân không trả lời, tầm mắt cô lại chầm chậm hướng xuống dưới, cho đến bộ phận nào đó của ai đó, khiến người nào đó bỗng chốc hiểu ra ngay, mặt mày tối sầm lại: "Cô mà dám nói năng lung tung, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!""
"Chỉ cần tôi vẫn còn là vợ của anh một ngày, tôi sẽ không nói những lời không nên nói đâu, cho nên hãy nghĩ cho thể diện của anh, đừng có suy nghĩ bỏ tôi nhé."
"Cô muốn làm vợ của Nam Cung Phong này đến thế cơ à?" Nam Cung Phong gật đầu: "Được, tôi không bỏ cô, tôi sẽ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327683/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.