Thời gian một ngày chớp mắt đã trôi qua, chạng vạng tối, ánh dương cuối ngày nhuộm đỏ nửa bầu trời, Giang Hựu Nam tựa người bên cạnh xe, đợi Âu Dương Vân ra khỏi văn phòng.
Đã quá nửa tiếng đồng hồ kể từ khi tan học, Âu Dương Vân cứ kéo dài mãi, muốn đợi cho tất cả học sinh đi hết. Hôm nay không giống với những ngày trong quá khứ, cô là gái đã có chồng, từng cử động từng lời nói đều có thể làm hỏng danh tiếng của mình.
Giang Hựu Nam là một người đàn ông vô cũng kiên nhẫn, anh hiểu được băn khoăn của cô, cho nên cũng không vào giục giã, vất vả lắm mới đợi được cô bước ra, anh lập tức trêu chọc: "Anh ở đây ôm cây đợi thỏ, có cho tiền em cũng không dám cho anh leo cây."
Âu Dương Vân khéo léo cười cười, ngồi vào xe của anh.
Sau khi lên xe, thấy cô không yên lòng, anh vươn tay ra định thắt dây an toàn giúp cô, nhưng cô lại ngăn lại với vẻ xa cách:" Cảm ơn, em tự làm được."
Anh thấy chạnh lòng trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng: "Chúng ta đi đâu ăn nhỉ?"
"Tùy ý thích của anh, hôm nay em là chủ, anh là khách."
"Cơ hội hiếm có quá, anh nhất định phải suy nghĩ cẩn thận.
Giang Hựu Nam nhíu mày lại, tỏ vẻ suy nghĩ rất lung.
"Hồng Tôn Phường đi."
Âu Dương Vân kinh ngạc nhìn về phía anh, khẽ nói: "Đó là em thích..."
"Không sao, anh cũng thích."
Cô không nói gì nữa, trong lòng đã hiểu, vì cô thích nên anh mới thích.
Hồng Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327722/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.