Rốt cuộc Nam Cung Phong cũng không nhịn nổi nữa liếc mắt về phía Âu Dương Vân, cô lập tức hiểu ý anh, ho nhẹ hai tiếng: “A Kiều, bây giờ cũng muộn lắm rồi, anh rể em làm việc cả ngày mệt rồi. Em cũng về phòng nghỉ ngơi đi.”
Tuy không muốn nhưng Âu Dương Kiều thật sự không có lý do gì để ở lại. Cô ta không cam lòng gật đầu, lưu luyến ra khỏi phòng.
Vì để tránh bị Nam Cung Phong chế nhạo, Âu Dương Kiều vừa đi là Âu Dương Vân lập tức chạy về phòng mình. Một lát sau, cô lại đi ra, dáng vẻ muốn nói lại thôi tới trước mặt Nam Cung Phong.
“Lại sao nữa?” Nam Cung Phong nhíu mày hỏi.
“Có thể cho tôi mượn phòng tắm dùng một lát được không…”
“Tôi muốn nói là không được đấy, lần này cô định dùng lý do gì để thuyết phục tôi đây?”
“Hình như không còn lí do gì cả, nếu anh không đồng ý thì tôi không tắm nữa vậy.”
“Vậy cô khỏi tắm đi.”
Anh hả hê nhún vai, đi thẳng về phía phòng tắm.
“A, chờ một chút…” Âu Dương Vân giành trước chạy vào phòng tắm, nói với giọng hối lỗi: “Anh làm người tốt thì phải làm cho trót. Thời tiết nóng như thế, không thể nói không tắm là không tắm được.”
Nói xong, cô khóa trái cửa, mạo hiểm tính mạng chọc giận anh.
“Cô đi ra cho tôi, tôi cho cô ba phút, lập tức đi ra cho tôi. Nếu không cô ráng mà chịu đựng đấy!”
“Thật xin lỗi, tôi đã cởi quần áo rồi…”
Thùng thùng thùng….
Nam Cung Phong dùng sức đập cửa, tức giận tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327740/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.