Âu Dương Vân tưởng anh nói đùa liền nằm xuống thật. Theo như kinh nghiệm trước đây của cô thì chắc chắn Nam Cung Phong sẽ lập tức chán ghét mà né tránh.
Nhưng lần này lại nằm ngoài dự liệu của cô. Nam Cung Phong không những không hề né tránh mà còn trở mình đè cô xuống.
“Anh định làm thật à?”
Cô trợn trừng mắt kinh ngạc, tay chân đột nhiên trở nên luống cuống.
“Cô thấy bộ dạng của tôi giống như đang đùa lắm sao?”
Nam Cung Phong lần tay theo vạt áo của cô và bắt đầu mở cúc áo trước ngực, một cái, hai cái. Âu Dương Vân hoàn toàn rơi vào trạng thái hóa đá. Khi anh mở tới chiếc cúc thứ ba thì cô mới như bừng tỉnh, vội vàng đưa tay ngăn lại: “Không được.”
“Tại sao?”
Anh nhướng mày, biểu cảm rõ ràng là không vui.
Âu Dương Vân nuốt nước bọt đầy lo lắng: “Tôi không tiện”
Đều là người trưởng thành cả, cái không tiện mà cô nói tới đương nhiên anh biết rõ là chuyện gì, nhưng mà anh có tin hay không thì lại là chuyện khác.
Nam Cung Phong lập tức xuống khỏi người cô, thở hổn hển nói: “Thật phiền phức.”
Cả hai người đều có chút lúng túng. Âu Dương Vân còn đỏ mặt tới tận mang tai. Cô bò dậy rồi chạy về phòng riêng của mình. Âu Dương Vân đóng cửa, lập tức úp mặt xuống giường, hai tay ôm lấy mặt.
Sáng ngày hôm sau, khi cô xuống lầu ăn sáng, tinh thần không được tốt lắm. Vốn là người có thói quen sinh hoạt rất tốt, đột nhiên rối loạn công việc và nghỉ ngơi, ít nhiều cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327760/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.