Lâm Ái đương nhiên phát hiện được Nam Cung Phong đang đi theo mình, vì thế vừa đến cửa nhà một cái, là cô liền hét to lên: “Âu Dương Vân, mau ra đây, cậu mau ra đây…”
“Gì thế, cậu gặp ma à?”
Âu Dương Vân vừa mới tắm nước nóng xong, cô vừa thắt dây áo choàng tắm, vừa đi ra phòng khách.
“Ma quỷ gì chứ, còn đáng sợ hơn nữa kìa. Nam Cung Phong đến rồi.”
Cơ thể của Âu Dương Vân bỗng cứng đờ, ánh mắt cô sa sầm xuống: “Cậu nói cho anh ta biết à?”
Lâm Ái giơ tay lên thề thốt: “Có trời đất chứng dám, ai mà nói cho anh ta biết thì ra đường sẽ bị sét đánh chết ngay!”
“Thế sao anh ta lại tìm được đến đây?”
“Tớ biết đâu được đấy, tớ gặp anh ta ở cổng trường. Tớ nói đúng y như lời cậu dặn, thế mà Giang Hựu Nam lại tin đấy, còn Nam Cung Phong thì lại không tin. Quả nhiên là gian thương, thông minh ra phết.”
Âu Dương Vân đi đến trước cửa sổ, cô khẽ vén tấm rèm cửa ra. Qua khe hở cô nhìn thấy một chiếc xe lạ lẫm, nhưng người dựa vào bên cửa xe lại vô cùng quen thuộc.
“Nhìn kiểu này thì chắc chắn anh ta biết cậu ở đây rồi, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ đây mà.”
Lâm Ái kề sát vai Âu Dương Vân, nói một cách chắc chắn.
Âu Dương Vân suy nghĩ một hồi rồi quay người bước vào phòng ngủ thay đồ, sau đó rảo bước ra bên ngoài.
“Aizz, cậu không thể nhượng bộ như vậy được, cứ thế mà tha thứ cho anh ta à?... Này, Âu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327771/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.