“Cô nghĩ Lý Giáp Phú tôi thiếu chút tiền đó sao? Lúc ký giao ước cần có sự đồng ý của hai bên, nên bây giờ hủy bỏ đương nhiên không thể một mình cô nói là được!”
“Bản thỏa thuận đó vốn không có sự can thiệp của pháp luật, nên dù cháu có cố ý không thực hiện, thì chú cũng có thể làm gì được đâu.”
Âu Dương Vân thật sự không muốn nể nang gì với ông ta nữa, nhưng tình thế bây giờ không phải cô cứ không muốn là có thể giải quyết được vấn đề.
“Đúng là tôi chẳng thể làm gì cháu được. Nhưng nếu đổi thành bác của cô, thì cũng chưa chắc đâu.”
Đôi mắt tự tin của Lý Giáp Phú liếc về phía Lữ Trường Quý. Lữ Trường Quý y như một quả bóng bị xì hơi, ông ta cúi gằm mặt xuống không dám nhìn cháu gái mình.
“Là sao ạ?”
“Nguyên nhân ra làm sao thì cháu có thể bảo bác cô nói cho biết, tôi còn phải đáp chuyến bay buổi chiều để về thành phố T, hai bác cháu thương lượng ổn thỏa xong thì báo lại cho tôi. Nếu trước ngày hai mươi tháng này, cô vẫn không về thăm Mộng Long thì đừng trách ta không khách khí.”
Lý Giáp Phú đưa ra thông điệp cuối cùng, rồi liền đứng dậy nghênh ngang bước từng bước chân ra vẻ giàu có của ông ta ra ngoài.
Liền mấy phút đồng hồ, Âu Dương Vân không hề mở miệng nói một câu, chỉ gắt gao trừng mắt nhìn bác mình.
Cuối cùng Lữ Trường Quý cũng hết kiên nhẫn, nói: “Tiểu Vân, đừng có nhìn bác như thế nữa được không? Bác bị cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327776/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.