Nam Cung Phong tắm rửa mặc quần áo xong, Âu Dương Vân vẫn tự giam mình trong phòng không chịu ra. Anh bước đến gõ cửa: “Này, ngày thường không phải cô suy nghĩ rất phóng khoáng à, chuyện nhỏ như vậy đâu cần phải xấu hổ đến thế chứ?”
Trong phòng không có phản ứng.
Anh tiếp tục gõ cửa: “Đừng để trong lòng, tôi cũng đâu phải ai khác, cô có đòi hỏi tôi thế nào cũng là chuyện chính đáng, hiển nhiên thôi.”
“Được rồi, mau ra đây đi, là tôi không tốt, là ngày thường tôi để cho cô quá trống vắng.”
Cửa mở soạt một tiếng, Âu Dương Vân đã bị anh chọc tức điên, cô quát lên với vẻ mất kiểm soát: “Nửa đêm nửa hôm đi ra ngoài bơi, anh có bệnh à?”
Nam Cung Phong bị cô làm cho sửng sốt một hồi, tỏ vẻ vô tội: “Tôi vốn có bệnh mà, cũng đâu phải cô không biết.”
“Phải, tôi biết, nhưng tôi không biết bệnh của anh lại nghiêm trọng đến vậy!”
“Vậy bây giờ cô đã biết chưa? Bây giờ biết cũng không muộn, đừng hung dữ với bệnh nhân như vậy chứ, dịu dàng một chút đi.”
Âu Dương Vân hận quá, tối hôm qua nhất định là lúc bị ném bể bơi óc cô bị úng nước rồi, cho nên mới đến nhờ vả anh ta.
Không đúng, trước khi cô đến nhờ vả anh ta thì cô còn chưa bị ném vào bể bơi.
Vậy nhất định là trận mưa lớn ở thành phố T hai ngày trước, cô bất cẩn để nước vào đầu rồi.
“Mau đi tắm rửa chải đầu một chút đi, tôi dẫn cô đi mua quần áo.”
Âu Dương Vân hừ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327795/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.