Bà Nam Cung vừa dứt lời, Nam Cung Phong liền bước lên lầu, anh đứng ở cạnh cửa, nghi ngờ hỏi: “Hai người đang nói cái gì vậy?”
Âu Dương Vân vừa thẹn lại vừa sợ lắc đầu: “Không có gì đâu.”
Viên thuốc Xuân Tiêu kia bị cô nắm chặt trong tay, suýt nữa đã bị chảy nước vì thấm mồ hôi.
“Cố lên!”
Bà Nam Cung vỗ vỗ vào mu bàn tay con dâu với vẻ sâu xa rồi rời đi.
Chờ mẹ đi khỏi, Nam Cung Phong liền tiến đến trước mặt Âu Dương Vân: “Sao anh cứ cảm thấy hai người là lạ nhỉ, đừng có nói là giấu diếm anh tiến hành kế hoạch gì đó nhé?”
Anh càng hỏi như vậy, Âu Dương Vân càng thêm chột dạ: “Nói linh tinh cái gì thế, chúng em đâu có rảnh rỗi như vậy.”
Nam Cung Phong liếc thấy quần áo của Âu Dương Vân cất trong tủ quần áo của anh, cười trêu chọc: “Em tự giác thật đấy nhỉ, không thèm hỏi anh một tiếng đã tự coi chỗ này là phòng mình rồi.”
“Thì sao? Chẳng lẽ anh còn muốn em với anh ở riêng à? Thế cũng được thôi, em chuyển đi là được chứ gì.”
Âu Dương Vân làm ra vẻ muốn lôi hết đống quần áo xuống: “Được rồi, được rồi, anh không có ý đó, cứ để đấy cũng không sao cả, em còn lấy xuống không thấy phiền hay sao?”
“Phiền gì chứ? Em không sợ phiền phức, chỉ sợ anh cảm thấy phiền phức thôi.”
Nam Cung Phong ép sát cô vào tủ quần áo, gặm mút cần cổ cô: “Cô gái này, em biết rõ anh đã trúng độc của em rồi mà còn nói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327849/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.