Nam Cung Phong cầm chìa khóa xe đi thẳng ra khỏi văn phòng, chẳng thèm để ý đến Âu Dương Kiều. Nhưng cô ta vẫn không từ bỏ ý định, bước ra ngoài theo anh, đồng thời cất cao giọng, nói với theo: “Anh rể, anh làm ơn tin em đi mà. Em xin thề, tất cả những gì em nói đều là thật.”
“Tôi cảnh cáo cô, đừng có bám theo tôi nữa!”
Nam Cung Phong trừng Âu Dương Kiều bằng ánh mắt sắc lẻm, quanh người tản ra khí lạnh hung ác nham hiểm, khiến cô ta sợ hãi đến sững sờ. Cô ta đứng im lặng chôn chân tại chỗ, không dám cử động một chút nào, miệng vẫn lẩm bẩm: “Mặc kệ anh tin hay không, những gì em nói đều là thật...”
Lúc Nam Cung Phong về đến nhà thì Âu Dương Vân vẫn chưa về, anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho cô: “Đang ở đâu thế?”
“Đang ăn cơm với Lâm Ái. Anh có muốn đến không?”
“Thôi, chỉ muốn nghe giọng em chút thôi. Vậy hai người ăn đi, anh cúp máy đây.”
“Ừm, được rồi.”
Âu Dương Vân vừa cúp điện thoại, Lâm Ái liền hỏi: “Ai gọi thế? Chồng cậu hả?”
“Ừ.”
“Coi bộ hai người ở chung với nhau hòa thuận nhỉ.”
“Cũng được.”
Âu Dương Vân tựa như có rất nhiều tâm sự: “Lâm Ái..."
Cô khẽ khàng gọi tên người bạn tốt của mình. Lâm Ái thấy vậy, nhíu mày hỏi: “Sao thế?”
“Cậu có thấy giữa hai người yêu nhau không có thứ gì gọi là bí mật không?”
“Ý cậu là sao?”
“Chẳng hạn như là, cho dù bí mật này sẽ làm tổn thương người kia nhưng cũng không nên giấu, đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327869/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.