Vì tội danh của Âu Dương Trường Phong đã có chứng cứ xác thực, nên được bàn giao cho viện kiểm sát. Nam Cung Phong vừa vận dụng mối quan hệ để tìm đến người vệ sĩ bị ông ta mua chuộc, vừa thu hồi quyền hợp đồng công trình của La Tề bị ông ta tư lợi bán đi lấy tiền. Cùng lúc đó chủ nợ lại thi nhau nhao nhao đến tận cửa đòi nợ, tất cả các khoản tiền trong ngân hàng đều bị đóng băng, nhà cũng bị toàn án thu hồi mất. Nguyễn Kim Tuệ và con gái trong một đêm đã trở thành những kẻ ăn xin không một xu dính túi và cũng chẳng còn nhà mà về.
Hai mẹ con bà ta bèn đến nhà người thân bạn bè cầu xin sự giúp đỡ, nhưng mọi người vừa nhìn thấy mẹ con họ liền như thấy ôn thần, nên sợ đến mức trốn còn không kịp. Điều kinh khủng nhất là các công nhân bị nợ lương lâu ngày đã tuyên bố rằng, chỉ cần tìm thấy hai mẹ con họ thì sẽ bắt họ phải lấy mạng sống để bù vào tiền lương.
Âu Dương Kiều và mẹ mình trốn chui trốn lủi, sống những ngày tháng chật vật mà họ chưa từng phải nếm trải. Cuối cùng Âu Dương Kiều đã không chịu đựng nổi được nữa, cô ta khóc lóc nói với Nguyên Kim Tuệ: “Mẹ ơi, chúng ta đi cầu xin Âu Dương Vân đi, chứ sống mà cứ phải chui rúc với nơm nớp lo sợ thế này, con thật sự không thể chịu nổi thêm một giây một phút nào nữa đâu.”
Nguyễn Kim Tuệ sa sút tinh thần lắc đầu: “Nó hận mẹ con mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327913/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.