Trống trải, âm u như chết. Một lúc lâu sau, Nam Cung Phong mới lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.
“Có lẽ em không coi trọng đáp án, nhưng nó lại rất quan trọng đối với anh. Nếu như anh không thể tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, cả đời này anh sẽ không cam tâm.”
Bỗng nhiên nghe thấy vậy, Âu Dương Vân vội vàng đẩy anh ra: “Điều làm anh không cam tâm không phải là bị người ta phản bội, mà là người phụ nữ đó không trở thành vợ của anh.”
“Âu Dương Vân!”
Nam Cung Phong hơi tức giận: “Sao em phải xuyên tạc suy nghĩ có anh thế chứ? Rõ ràng em biết anh không có ý này mà!”
“Xin lỗi, điều mà em có thể hiểu chỉ đến thế mà thôi. Anh không cần phủ nhận, dù sao thì hôn nhân đối với anh cũng chỉ đơn giản như vứt đi một bộ quần áo, anh có thể vứt em đi, sau đó lại nhặt em về!”
“Không được phép nói lung tung!”
Nam Cung Phong thực sự nổi giận rồi. Anh bỗng nhiên nghiêng người về phía trước rồi dùng thân hình cường tráng của mình hung hăng ép lấy cô, đè cơ thể mảnh mai của cô xuống dưới thân một cách dễ dàng. Sau đó vây cô lại trong không gian tràn đầy hơi thở nóng rực và âm trầm, làm cô không rét mà run.
“Anh không cho phép em nói những lời như thế nữa...”
Nghe thấy giọng nói của anh, ngửi thấy hơi thở của anh, thân thể mềm mại của cô bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó, cô lại càng run rẩy kịch liệt, mong manh, yếu đuối giống như một nụ hoa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327935/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.