“Đúng thế, hơn nữa còn không ai nghe điện thoại. Thôi, để tôi qua đó xem sao.”
Âu Dương Vân dập máy, cô lái xe đến công ty. Toàn bộ tòa nhà được phủ một màu đen kịt. Không phải cô chưa từng đến đây trong hoàn cảnh thế này, vì vậy ít nhiều cô cũng đã quen. Đi thang máy lên thẳng tầng chín, sau đó cô đến trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, đẩy cửa rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Phong, anh ở đây không?”
Không có ai trả lời, Âu Dương Vân lấy điện thoại ra rồi gọi vào số của anh. Ánh sáng của chiếc điện thoại và nhạc chuông truyền tới từ chiếc bàn làm việc cách đó không xa, cô nghi ngờ bước tới. Lúc khẳng định rằng đấy chính là điện thoại của Nam Cung Phong, cô lại càng thêm buồn bực. Điện thoại còn ở công ty mà người đi đâu rồi?
Cô bật đèn trong phòng lên, sau đó ngồi xuống chiếc ghế làm việc chờ anh quay về. Trong lòng cô nghĩ, điện thoại còn vứt ở phòng làm việc thì chắc là anh sẽ về nhanh thôi.
Vì rất buồn chán nên cô đã mở hết ngăn kéo trong phòng làm việc ra. Kết quả, vừa mở ra cô liền thấy một phong thư màu xanh lam, cô do dự một lúc nhưng vẫn quyết định rút nó ra. Vừa liếc qua, sắc mặt cô lập tức u ám.
Trái tim cô đau đớn, lá thư trong tay rơi xuống đất, cô vội vàng gọi điện cho Quý Phong.
“Quý Phong, Đường Huyên đã đến tìm Nam Cung Phong à?”
Quý Phong phủ nhận với vẻ kinh ngạc: “Không, xảy ra chuyện gì rồi à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327946/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.