Gió xuân từ em sưởi ấm cho lòng anh, cả đời yêu anh mà không cần đền đáp. Đôi mắt ấm áp đến khôn cùng của em, đã giúp anh kiên trì trên con đường phía trước, đã khích lệ anh vấp ngã cũng không bao giờ bỏ cuộc...
Bầu không khí trong phòng ngày càng sôi động. Đúng vào lúc này, Âu Dương Vân nhìn sang Đường Huyên. Trông cô ta như một đóa hoa hồng lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm, tỏa ra hương thơm mà chỉ mình cô ta mới có.
Đôi mắt cô ta chăm chú nhìn người đàn ông đang hát trên sân khấu, vẻ mặt dịu dàng như dòng suối, khóe môi hơi lộ ra nét cười dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt ấy, lại không hề có tình yêu say đắm.
Âu Dương Vân thấy vậy thì cười mỉa mai. Người thì có ý, kẻ lại vô tình. Đúng là một cặp đôi ngang trái.
Những tiết mục sau đó tiếp tục đem đến cho mọi người những cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Đến phút cuối, tất cả vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Triệu Diệc Thần gập người chín mươi độ, tuyên bố rằng màn biểu diễn hôm nay đã kết thúc.
Trong khi mọi người đều đã lục tục rời khỏi nhà hát, thì Âu Dương Vân vẫn lặng thinh ngồi tại chỗ. Chỉ đến khi mọi người đã về gần hết, cô mới đứng dậy bước ra cửa. Vừa ra khỏi cửa được khoảng hai trăm mét, thì cô thấy Đường Huyên đang đứng đợi Triệu Diệc Thần.
Âu Dương Vân liền bước tới. Thấy cô, Đường Huyên dù hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không định tránh mặt.
“Chào cô Âu Dương, hôm nay trùng hợp thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327963/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.