Đường Huyên khóc rất lâu, Nam Cung Phong đợi cô ta ổn định lại cảm xúc một chút, liền kêu Triệu Diệc Thần đi vào, vẻ mặt mơ hồ căn dặn anh ta: “Đưa cô ấy về nghỉ ngơi cho tốt, có chỗ nào không thoải mái lập tức nói cho tôi biết.”
Sau đó, anh lạnh lùng ra khỏi phòng, lúc đi qua người Âu Dương Vân, Âu Dương Vân giơ tay muốn kéo anh: “Phong...”
Nhưng, anh lại lơ đi, làm như không nghe thấy, hoặc đã nghe thấy rồi, nhưng không muốn nói gì.
Âu Dương Vân nhìn chằm chằm vào cánh tay duỗi ra ở giữa không trung của mình, còn chưa kịp đau lòng, đã bước nhanh chạy theo, không cần nghĩ cũng biết, kế tiếp, sắp có bão tố rồi.
Ngồi trong xe của anh, hai người đều không nói gì, sự thật đột nhiên biết khiến ai cũng không chịu được, Nam Cung Phong có sự phẫn nộ của Nam Cung Phong, Âu Dương Vân cũng có nỗi đau lòng của cô.
Nếu như sự thực đúng như lời Đường Huyên nói, vậy thì, vấn đề chân chính giữa cô và Nam Cung Phong đã có rồi.
Chỉ thoáng chốc, xe đã chạy đến dinh thự Bạch Vân, nếu là bình thường, sau khi Nam Cung Phong xuống xe, đều sẽ mở cửa xe giúp Âu Dương Vân, nhưng hôm nay anh như đã quên mất sự tồn tại của cô, một mình xuống xe rồi bước nhanh tới phòng khách.
Mặc dù Âu Dương Vân hơi thất vọng, nhưng cô có thể hiểu được sự phẫn nộ bây giờ của Nam Cung Phong, hiện tại, anh nhất định là ngay cả lòng giết người cũng có.
Theo sát bước đi của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327971/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.