Nước trong chậu rửa chân nguội dần, nhiệt độ cơ thể của hai người đang ôm nhau lại không nguội bớt chút nào, một lúc lâu sau, Âu Dương Vân mới buông hai tay ra, nói với Nam Cung Phong: “Em đem nước đi đổ.”
Lúc cô đi ra thì Nam Cung Phong đã mở một chai rượu vang đỏ, ngồi một mình ở ban công tự rót tự uống, cô đi qua, không nói gì, lặng lẽ cầm chai rượu vang đỏ rót đầy một ly, sau đó đưa lên miệng uống.
“Có uống được không? Em vừa ở viện ra đó?”
Nam Cung Phong cưng chiều nhìn Âu Dương Vân, Âu Dương Vân khẽ lau vết rượu vang đỏ còn vương trên khóe môi, khẽ gật đầu: “Không sao, rượu vang đỏ rất tốt cho dạ dày.”
Sau đó, cô lại ngửa cổ lên, uống một ngụm lớn. Nam Cung Phong vội vã cầm lấy ly rượu của cô: “Uống ít thôi.”
“Không sao đâu, anh biết tửu lượng của em mà, một ly rượu vang đỏ thì tính là gì…”
Âu Dương Vân đưa tay muốn đoạt lại chén rượu nhưng Nam Cung Phong không chịu buông tay cô ra, anh đặt ly rượu ra sau lưng: “Anh không cho phép thì không được uống!”
“Anh đúng là ngang ngược!”
Cô bất mãn bĩu môi, giả vờ tức giận đứng ở một góc khác của ban công, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn về bãi cát ở gần đó, thỉnh thoảng còn có đôi tình nhân đi qua…
Nam Cung Phong uống một mình hơn nửa chai rượu vang đỏ, thấy cô vẫn còn giận dỗi, lập tức cười híp mắt hỏi: “Thật sự muốn uống sao?”
Cô khẽ lườm anh một cái: “Anh nói xem?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/327991/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.