Nam Cung Phong cũng rất buồn bực, buổi sáng nay vừa gặp, sao tối đã lại gặp rồi?
Ngay cả anh cũng có chút nghi ngờ.
“Em cũng không bảo cô ta tới cùng anh, anh vội vã giải thích như vậy làm gì? Chột dạ sao?”
“Không phải, anh sợ em hiểu nhầm thôi.”
“Nếu hai người tiến vào cùng lúc thì em còn có thể hiểu nhầm, nhưng một trước một sau tiến vào thì hiểu nhầm cái gì?”
“Tốt, không hiểu nhầm thì quá tốt rồi!”
Đường Huyên cũng ngồi xuống hàng ghế thứ nhất, khi đi qua người Nam Cung Phong, cô ta không có chút bất ngờ nào, dịu dàng cười với anh, đến mức da đầu Nam Cung Phong cũng tê dại.
Âu Dương Vân cười không nổi, cô chỉ có thể trút giận lên người Nam Cung Phong, vì vậy cô mạnh mẽ nhéo bắp đùi anh, anh đau đến mức cả mặt vặn vẹo nhưng vẫn phải cố nhịn.
“Ting ting!” Điện thoại truyền đến tin nhắn nhắc nhở, cô cúi đầu nhìn xuống, là tin nhắn của Lâm Ái: “Hiệu trưởng Giang có lệnh, trở về chỗ ngồi.”
Cô không quên trên người còn có sứ mệnh, vì vậy thấp giọng nói với Nam Cung Phong: “Em về phía sau ngồi, nếu anh dám nhìn về bên phải thì anh sẽ chết rất thảm!”
“Sao phải về phía sau ngồi, ngồi ở đây đi!”
Nam Cung Phong kéo cánh tay cô, không cho cô đi.
“Bọn em cũng không phải tới đây chơi, còn có chuyện quan trọng phải làm mà, lát nói chuyện với anh sau.”
“Vậy vừa rồi em muốn anh giúp gì?”
“Lát nữa sẽ nói.”
Âu Dương Vân liếc nhìn Đường Huyên, sau đó xoay người trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328009/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.