Cả người cô cuộn tròn lại, rúc vào lòng Nam Cung Phong, khép chặt hai mắt.
Bốn phía yên tĩnh trở lại, Nam Cung Phong tắt đèn ngủ, Âu Dương Vân đột nhiên hỏi: “Phong, em có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Hả? Chuyện gì? Em hỏi đi!”
“Anh thích trẻ con không?”
Thân thể Nam Cung Phong bỗng nhiên cứng đờ, im lặng vài giây rồi hỏi lại: “Em hỏi làm gì?”
“Em thuận miệng hỏi mà thôi, anh thích không?”
“Không ghét.”
“Vậy anh muốn một đứa con không?”
Âu Dương Vân không cần nghĩ cũng biết câu trả lời của Nam Cung Phong, sao anh lại không thích trẻ con chứ, rất lâu trước đây, cô còn chưa có tình cảm với anh, anh đã đưa ra đề nghị sinh con rồi.
“Muốn nghe lời nói thật sao?”
“Đương nhiên!”
“Anh không muốn!”
Âu Dương Vân kinh ngạc, cô ngồi bật dậy: “Anh nói gì?”
“Anh nói anh không muốn.”
Cô không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào, cô run rẩy hỏi: “Vì sao?”
“Bởi vì nếu có con thì tình cảm của em sẽ không đặt trên người anh nữa, cho dù là trong hiện thực hay trong mấy bộ phim mà Tình Tình hay xem thì một khi có con, phụ nữ đều lạnh nhạt với chồng mình, đặt tất cả tình yêu lên người đứa bé.”
“Anh nói thật sao?”
Giọng Âu Dương Vân nghẹn ngào, lại cố gắng kìm chế bản thân không khóc thành tiếng. Nếu chỉ nói chuyện bình thường như vậy mà cô cũng khóc thì quá lộ liễu rồi.
“Chẳng lẽ là giả?”
Anh tức giận kéo cô vào lòng: “Anh chỉ cần có Tiểu Vân là được, những thứ khác anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328033/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.