“Tôi không làm gì sai cả, tất cả cũng là vì có thể khiến cho nó hạnh phúc.”
Đàm Tuyết Vân mất khống chế quát to.
À, Giang Khôn giễu cợt cười nói: “Thật là vì hạnh phúc của con trai ư? Tóm lại bà vẫn vì nỗi oán hận kia của mình mà thôi. So với bất cứ ai bà mới là người rõ ràng nhất, bà luôn miệng nói vì hạnh phúc của thằng bé vậy bây giờ kết quả ra sao? Chính bà là người tự tay đưa nó vào con đường bất hạnh.”
“Giang Khôn!”
Sắc mặt bà ta tái nhợt: “Chúng ta đã mười mấy năm không gặp, ông nhất định phải vừa thấy mặt đã muốn tranh cãi với tôi sao?”
“Tôi không hề tranh cãi với bà, bây giờ tôi chỉ nói sự thực mà thôi. Đàm Tuyết Vân, kỳ thực bà không nên trở về. Hựu Nam có sống hạnh phúc hay không, vào ngày đó khi bà lựa chọn rời đi, đã không còn tư cách để hỏi tới.”
Vừa dứt lời, ông ấy lập tức dứng dậy, kiên quyết dời đi. Bà ta chỉ biết nắm thật chặt ly cà phê trong tay, không ngừng run rẩy. Tuy nhiên, ngay cả một giọt lệ cũng không hề rơi xuống.
Phải biết rằng, sự nhẫn tâm, không phải một sớm một chiều mà có được. Người phụ nữ có thể dễ dàng rơi lệ thì không thể nào nhẫn tâm vứt bỏ chồng mình.
Mặc dù không đạt được nhận thức chung với ông ấy, nhưng bà ta không thể cứ thế mà từ bỏ. Thừa dịp ông ấy không có ở nhà, bà ta đi tới căn hộ mình đã xa cách hai mươi năm.
Từ trong ví da lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328068/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.