Trong phòng tràn ngập không khí bi thương, trong lúc bất chợt ngay cả thở cũng không thể thở nổi, Nam Cung Phong ngã ầm xuống đất, từ cổ họng phát ra tiếng khóc đau thương, rốt cuộc cô vẫn đi, cô vẫn đi trong khi ngày ngày anh đều chờ đợi, lo lắng, thận trọng đối mặt với cô, không quay đầu lại, không đắn đo, dứt khoát bỏ anh mà đi…
Cuộc đời anh lại vấp ngã một lần nữa trước tình cảm, một người phải bền bỉ cỡ nào mới có thể đối mặt với vết thương tình cảm hết lần này tới lần khác, lúc này đây anh nghĩ, anh không thể sống được nữa rồi.
Trái tim đau đớn đã chết lặng, không đủ hình dung tâm trạng của anh giờ khắc này, mỗi lần đều là yêu chân thành, kết quả lại lần lượt bị vứt bỏ, anh biết Tiểu Vân mệt, biết cô chịu áp lực lớn cỡ nào, cô bỏ đi không phải là lỗi của cô, chỉ là anh không thể đón nhận, vì sao lại không thực hiện lời hứa cùng anh đối mặt.
Cô ở bên cạnh anh, anh còn có dũng khí đối mặt với cuộc đời, bây giờ cô đi rồi, anh đột nhiên cảm thấy không còn gì quan trọng nữa, tim của anh lại khôi phục sự dửng dưng lúc trước, thậm chí còn dửng dưng hơn.
Nằm trên sàn nhà lạnh như băng, lạnh người cũng là lạnh lòng, trái tim vì Âu Dương Vân mà đập đã ngừng đập trong khoảnh khắc cô bước đi.
Trời dần dần sáng, trong lòng lại vẫn là bóng đêm, hơn nữa bóng đêm này là vô biên…
Trên bến xé trống trải mà cô đơn, chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328131/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.