Âu Dương Vân làm thế nào cũng không ngờ tới, một câu nói tùy tiện của mình bây giờ lại bị mang ra nói, mặc dù rất bối rối, nhưng lời nói ra rồi thì như nước đã hắt đi, cũng không thể thu lại được nữa.
Huống chi Thẩm Thanh Ca dù gì cũng coi như là một lãnh đạo, đắc tội anh ấy không tốt cho mình, cô giằng co một hồi lâu, mới cười gật đầu: “À, được...”
Ba người phỏng vấn khác nhìn nhau, gật đầu với Thẩm Thanh Ca xong, lần lượt rời khỏi phòng họp.
“Cách giờ cơm trưa còn hai tiếng, cô cứ ngồi đây chờ tôi.”
Thẩm Thanh Ca nói xong thì đi thẳng ra ngoài, cũng không hỏi xem Âu Dương Vân có bằng lòng đợi hay không.
Âu Dương Vân xoắn xuýt vò vò tóc, còn tưởng mình đến thành phố F rồi thì mọi việc sẽ thuận lợi, lại không nghĩ rằng ngày đầu tiên phỏng vấn đã bị miếng bánh trên trời rơi xuống đập phải, đây rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh, chính cô cũng không rõ.
Hai giờ thật dài, cô lấy trong túi ra một quyển sách, lại phiền lòng nên không đọc nổi, tại sao lại nhiều lời như vậy? Buổi sáng ăn no rỗi việc à? Tại sao lại chủ động làm quen với người lạ? Nếu như không chủ động làm quen, hiện tại cũng không cần ngồi đây như đứa ngu mà chờ thực hiện lời hứa.
Đúng mười một giờ, Thẩm Thanh Ca đi tới phòng họp, mở cửa nói với cô: “Đi thôi.”
Âu Dương Vân vội vàng bỏ sách trên bàn vào trong túi, sải bước đi theo ra ngoài, vào thang máy cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328148/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.