Ra khỏi câu lạc bộ đêm đã là rạng sáng, vài đồng nghiệp uống tới mức đầu óc choáng váng. Nam Cung Phong nhíu mày nhìn họ, đưa chìa khóa xe của mình cho tổ trưởng tổ nghiên cứu phát triển: “Bây giờ gọi xe cũng không dễ, anh hãy lái xe chịu trách nhiệm đưa họ về nhà an toàn.”
“Vậy anh đưa xe cho chúng tôi thì anh chạy bằng gì?”
“Tôi đón xe về là được.”
Kéo những đồng nghiệp ngã trái ngã phải sau lưng lên xe, tổ trưởng tổ nghiên cứu phát triển gật đầu: “Vậy được rồi, cám ơn tổng giám đốc Phong.”
“Đừng khách sáo, anh vất vả rồi.”
Đợi khi các đồng nghiệp đều đã đi hết, Âu Dương Vân hỏi: “Chúng ta làm thế nào đây?”
“Có anh ở đây, em còn sợ không về được nhà sao.”
Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho dịch vụ lái xe.
“Này, chờ một chút.”
Âu Dương Vân ngăn anh lại: “Hay chúng ta đi bộ về?”
“Đi bộ về nhà?” Chân mày Nam Cung Phong nhướng lên: “Em có biết từ nơi này về đến nhà phải tốn bao lâu không?”
“Không sao, em không quan tâm tốn bao nhiêu thời gian.”
Tốt nhất là càng lâu càng tốt. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô chưa tản bộ với Nam Cung Phong.
“Nói trước là tí nữa đừng la hét mệt mỏi kêu anh cõng em đấy.”
“Được, không thành vấn đề.”
Hai người nhất trí, rảo bước dọc theo đường lớn rộng rãi mà tĩnh lặng. Âu Dương Vân ngước nhìn bầu trời, cảm thán: “Đêm nay nhiều sao quá!”
“Ngày nào sao cũng nhiều.”
“Ai nói, trời mưa mà anh cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328214/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.