“Anh nói thế là sao hả?” Cô có hơi tức giận rồi: “Là em nghĩ cho sự phát triển của công ty anh cơ mà, anh không những không cảm kích mà lại còn đổ oan cho em. Anh mà ép em quá là em sẽ mặc kệ hết đấy!”
“Ai cần em lo đâu?”
Nam Cung Phong làm ra vẻ cô thích xen vào chuyện của người khác, rồi cầm lấy tập tài liệu của cuộc họp sắp tới đi ra khỏi phòng làm việc.
Hai ngày sau, hai người chính thức chiến tranh lạnh. Nam Cung Phong không để ý đến Âu Dương Vân, còn Âu Dương Vân thì thấy mình quá oan ức, rõ ràng là cô cống hiện cho sự nghiệp của anh, anh dựa vào đâu mà lại lạnh nhạt với cô chứ? Càng nghĩ cô càng thấy bực mình, cuối cùng cô dứt khoát quyết định sẽ không tiếp tục quan tâm đến chuyện sản phẩm mới nữa.
Quan tâm chuyện nó có thể ra mắt được hay không, việc hợp tác có bị đình trệ hay không. Tốn công tốn sức mà không được cảm ơn, đúng là tên đàn ông chết tiệt!
Chuyện khiến Âu Dương Vân không ngờ đến chính là ngày thứ ba cô về thành phố B, Thẩm Thanh Ca cũng đã đến. Lúc nhận được điện thoại của anh ta, Âu Dương Vân thật sự có nỗi khổ mà không nói lên lời, cô vô cùng khó xử.
Nhớ tới hôm sau là ngày ra mắt sản phẩm, Thẩm Thanh Ca lại đến vào đúng lúc quan trọng này, không phải là cố tình làm khó cô đấy chứ?
Cô mà không tiếp đãi thì chắc chắn Thẩm Thanh Ca sẽ hỏi lý do, nhưng cô mà tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328224/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.