“Dù sao em cũng đã nấu rồi, anh không đói cũng ăn một chút đi.”
“Ừ.”
Anh cởi áo khoác ngoài ra, rồi cầm lấy đôi đũa gắp mỳ đưa đến miệng: “Ừm, ngon quá.”
“Thanh Ca, đây là lần cuối cùng em nấu mỳ cho anh ăn.”
Thẩm Thanh Ca chợt ngẩn ra, anh kinh ngạc hỏi: “Em nói vậy là sao?”
“Chuyện cầu hôn em không thể đồng ý với anh được.”
“Tại sao?”
Âu Dương Vân cúi đầu xuống, rất lâu sau cô mới đáp: “Vì trong lòng em luôn không quên được người chồng trước của mình.”
Thẩm Thanh Ca vô cùng kinh hãi: “Nhưng em đã tiếp nhận anh rồi mà?”
“Em xin lỗi, lúc tiếp nhận anh là em thật sự muốn ở bên anh. Nhưng dù em có cố gắng đến thế nào, trái tim của em cũng không thể hướng về phía anh được. Chồng cũ của em…”
“Vậy em hãy cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần lòng em muốn hướng về phía anh thì nhất định sẽ có thể làm được!”
“Em đã không thể tiếp tục được nữa, từ khi bắt đầu em đã sai rồi. Em không thể chồng chất sai lầm, và tiếp tục lãng phí tình cảm của anh thêm nữa. Thanh Ca, em thật sự xin lỗi anh.”
Trong mắt Thẩm Thanh Ca xẹt qua một tia đau khổ, rõ ràng trong lòng anh rất khó chịu, nhưng anh vẫn cứng rắn nói: “Không sao, Anh sẽ đợi đến ngày mà em có thể quên đi người đó. Năm năm, mười năm hay hai mươi năm cũng không thành vấn đề.”
Không muốn lại nghe lời từ chối nữa, Thẩm Thanh Ca đứng dậy cầm áo khoác rời đi. Nhưng Âu Dương Vân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328230/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.