Trong khoảnh khắc, Thẩm Thanh Ca bỗng nhiên bế Âu Dương Vân xoay tròn chín mươi độ, hứng chịu nhát dao trí mạng thay cô. Từ quay lưng lại cho tới khi trực diện với kẻ bắt cóc chỉ trong chớp mắt mà thôi. Âu Dương Vân sợ hãi phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy thân thể của người đàn ông đang ôm cô càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng nặng trĩu…
“Thanh Ca, Thanh Ca!!!”
Âu Dương Vân lung lay thân thể của Thẩm Thanh Ca, ngơ ngác nhìn hai bàn tay dính đầy máu tươi của mình. Cô điên cuồng khóc kêu: “Thanh Ca, anh cố chịu đựng chút, tôi gọi xe cấp cứu ngay đây!”
Sau khi đâm nhầm người, kẻ bắt cóc xoay người bỏ chạy thục mạng. Âu Dương Vân chỉ lo cho thương thế của Thẩm Thanh Ca, đâu còn tâm trạng nào mà để ý tới chuyện khác nữa. Trong lúc rối ren, cô thấy một bóng dáng trông có vẻ quen thuộc chợt lướt qua rồi biến mất trong bóng tối mênh mông.
Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, đèn màu trắng biểu thị đang trong quá trình cấp cứu phát ra ánh sáng chói chang. Sắc mặt Âu Dương Vân tái nhợt, run rẩy ngồi trong góc không nhúc nhích. Người nhà họ Thẩm gần như đã đến đông đủ, vẻ mặt mỗi người đều đau buồn lo âu. Họ an ủi lẫn nhau, bàn luận về chuyện đã xảy ra, không ai chú ý tới sự tồn tại của cô. Cô muốn nói lời xin lỗi với người nhà họ Thẩm, nhưng lại không có dũng khí. Người nằm trong kia đã không còn quan hệ thân thiết gì với cô nữa rồi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328237/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.