"Cháu muốn quay về bên cạnh cậu ta cũng được thôi, bác vẫn giữ lời bác nói lúc trước, từ đây về sau coi như cháu không có người bác này, chúng ta cả đời này đừng gặp lại nhau nữa!"
Bác trai cũng tức giận theo.
Âu Dương Vân không biết làm sao đành thở dài, cô xoay người đi ra khỏi phòng, đứng đối diện với Nam Cung Phong ở ngoài cửa: "Làm sao đây? Anh cho Thẩm Thanh Ca thấy được tấm lòng của mình rồi, nhưng lại không cho bác em thấy được, bây giờ bọn họ sống chết không đồng ý, làm sao đây?"
Nam Cung Phong không lên tiếng mà đi thẳng vào trong phòng, quay sang vợ chồng Lữ Trường Quý mang sắc mặt âm trầm đang ngồi trên ghế salon mà nói: "Hai bác, cháu biết trước đây Vân theo cháu đã chịu rất nhiều uất ức, bây giờ cháu bảo đảm với hai người từ nay về sau mọi chuyện sẽ khác."
"Tại sao chúng tôi phải tin lời cậu?"
"Cháu thề với trời, nếu cháu không làm được thì sẽ bị sét đánh chết, ngũ mã phanh thây, chết không được tử tế..."
"Phong, đừng thề độc như vậy!"
Âu Dương Vân vừa nghe đến từ ‘chết’ đầy mẫn cảm này thì lập tức nhớ đến lời nguyền rủa của Lý Giáp Phú nên cuống quít ngăn lại không cho Nam Cung Phong nói thêm gì nữa.
Lữ Trường Quý thấy lời thề độc như vậy mà anh cũng dám nói ra thì nghiêng đầu sang bên, không nói thêm gì nữa.
"Cậu đừng có quên, Vân nhà chúng tôi không thể sinh đẻ."
Diêu Mẫn Quân nhắc nhở anh.
Nam Cung Phong nghiêm mặt trả lời: "Ngay từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328242/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.