"Chuyện gì thế?"
"Hôm nay em đến nhà, không nhìn thấy Nguyễn Kim Tuệ."
"Có thể là ở chỗ khác rồi."
"Không thể nào, nếu Âu Dương Kiều quay lại, bà ta chắc chắn cũng quay lại, nhưng hôm nay em căn bản không nhìn thấy bà ta, thực sự kì lạ."
"Không nhìn thấy thì không nhìn thấy thôi, sao, lâu lắm không bị bà ta bắt nạt nên em nhớ bà ta à?"
Nam Cung Phong đã hơi buồn ngủ, giọng anh cũng uể oải hơn.
"Không phải, em đang nghĩ, có khi nào bà ta đã thăng thiên rồi không..."
"Suy nghĩ của em hơi bị độc ác đấy..."
"Nhưng bản thân Âu Dương Kiều cũng nói, cô ta nói vì em hại cô ta nhà tan người mất, ai mất chứ? Cái mà cô ta nghĩ là nhà chính là ba mẹ cô ta với cô ta thôi."
"Chết rồi mới tốt, tự tạo nghiệt không sống nổi đâu."
"Ngày mai nếu anh rảnh thì đi hỏi Bạch Thất Gia đi, chắc chắn ông ấy biết đấy."
"Ừ được, mau ngủ đi, muộn lắm rồi..."
Ngày hôm sau Nam Cung Phong đi gặp Bạch Thất Gia thật, ngoài hỏi chuyện của Nguyễn Kim Tuệ, anh còn nói với ông ấy một số chuyện liên quan đến con trai ông ấy.
Buổi tối về đến nhà, Âu Dương Vân vồn vã hỏi anh: "Thế nào rồi? Nghe ngóng được chưa?"
Nam Cung Phong gật đầu: "Ừ, nghe ngóng được rồi."
"Nguyễn Kim Tuệ ở đâu?"
"Em đoán đúng rồi."
"Thăng thiên rồi?" Âu Dương Vân kinh ngạc che miệng mình.
"Ừ."
"Mau nói cho em biết rốt cuộc có chuyện gì."
Tuy rằng đã dự đoán trước, nhưng khi thực sự nghe thấy tin Nguyễn Kim Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328300/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.