Lâm Ái với ông xã vừa tổ chức tiệc đầy tuổi cho con trai xong, ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Giang Hựu Nam đang uống cháo, cô bỗng nói một câu: “Ông xã, em có thai rồi.”
Phụt…
Giang Hựu Nam sặc cháo trong cổ. Anh khiếp sợ ngước mặt lên, líu lưỡi nói: “Em… Em nói đùa à?”
Lâm Ái tức giận liếc anh một cái: “Em ăn no rửng mỡ hay sao mà đi nói đùa thế.”
“Không phải mỗi lần anh đều dùng bao à? Sao lại mang thai?”
“Mang bao cũng không phải là an toàn trăm phần trăm. Hơn nữa, có một lần anh không đeo bao.”
“Lần nào?”
“Tuần trước, có một buổi tối anh say rượu, về nhà liền cởi đồ em ra rồi đè em luôn.”
“Anh say rượu?”
“Đúng.”
“Thế anh say rượu thì em nên tỉnh chứ, anh không đeo bao thì em nên uống thuốc chứ, em đừng nói với anh là em không uống thuốc đấy nhé!”
“Không uống.”
“Tại sao?”
Lâm Ái lơ đễnh: “Quên.”
Giang Hựu Nam day trán, thấm thía dạy bảo: “Sao em có thể quên được? Chuyện này rất lớn đấy.”
“Cái gì mà lớn hả? Chẳng qua là mang thai thôi mà! Nếu anh không thích thì em đi sẩy thai là được, có gì đâu là to với chả tát.”
“Sẩy gì mà sẩy? Em cho rằng con cái làm đại là có, sẩy đại là xong à?”
“Vốn chính là thế còn gì.”
Giang Hựu Nam hung tợn trừng cô một cái, thở dài: “Thôi, nếu đã có rồi thì cứ giữ đi.”
“Em không giữ.”
“Sao lại không giữ?”
“Anh có muốn lắm đâu. Trông vẻ mặt miễn cưỡng của anh, em lại chẳng muốn giữ nữa.”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-vo-bat-lay-tinh-yeu-co-dau-dat-gia-cua-tong-tai/328332/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.