Đến tột cùng, ai mới là biển xanh nắng ấm của người nào?
Loan Hoảng Hoảng đã từng nói, cô hoạt bát nói nhiều sẽ để cho Hắc Thương Kình lãnh ngạnh trầm ổn mang tới một bầu trời quang đãng, thế nhưng, Hắc đại nhân không có ở đây, cô lại phát hiện, thì ra cuộc sống của cô, trong lúc vô tình, đã bị Hắc đại nhân lấp kín, cho nên, đột nhiên không có sự hiện hữu của anh, tim cô, thế mà lại dâng lên một khoảng không mờ mịt không nơi nương tựa.
Tấm ảnh Hồng Quả Quả chụp lén Hắc Thương Kình, cô lén rửa ra rồi đặt trong ví tiền, giờ phút này, chỉ có thể giữ lấy ảnh, thấy vật mà nhớ đến người.
"Quá cực phẩm hoàn mỹ, nói không có liền không có. Aizz....." Hồi lâu, cô nặng nề cảm thán ra một câu, lại khiến cho mấy vệ sĩ áo đen đứng cách đó không xa suýt chút nữa cắm đầu xuống đất ngã quỵ.
Này, cô gái, lão đại của bọn họ chỉ là ra khỏi nhà mà thôi. Không cần nói thật giống như người ta đã chết rồi được không?
Ngồi trên ghế dài dưới bóng cây, Bạch Mão Mão đang ngẩn ngơ, lại thấy một bóng râm chắn lại ánh nắng loang lổ qua tán cây rơi xuống. Cô ngẩng đầu, ngoài ý muốn thấy được một khuôn mặt tươi cười thuần phác mà dịu dàng.
"Phong....Phong Dịch Dương." Nhìn trân trân cái đuôi đẹp trai đã rất lâu rồi không xuất hiện trong cuộc sống của cô, Bạch Mão Mão có chút ngoài ý muốn.
"Tại sao lại không gọi là Phong đại nhân chứ?" Cười cười ngồi bên cạnh Bạch Mão Mão, Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-cua-hot-girl-tho/294198/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.