Hoắc Đông Đình luôn muốn có một quả đào bé nhỏ xinh xắn, nhưng không ngờ y tá đưa ra một cái bọc nói là một cậu bé, có "cái đó", Hoắc Đông Đình bất lực đặt tay lên trán, thôi cũng là con của mình, dù có phải quỳ cũng phải yêu thương. Nhưng không ai ngờ khi cậu bé lớn lên, càng ngày càng thể hiện bản lĩnh bám mẹ, Hoắc Đông Đình không chỉ một lần hối hận tại sao lúc đó không ném nó lên tường!
Hoắc Đông Đình mặt lạnh lùng, "Hoắc Tô, con đã là người lớn rồi, phải tự ngủ!"
Bánh Bao chớp chớp đôi mắt to của mình, "Nhưng con sợ lắm!"
"Con có còn là con trai không?"
Tô Tiểu Đào vừa về nhà, liền thấy cảnh Hoắc Đông Đình và Bánh Bao đối diện nhau, sau đó, cậu bé khóc lớn lên.
Tô Tiểu Đào căng thẳng, chạy đến ôm cậu an ủi, "Con sao thế? Đừng khóc, mẹ đây mà!"
Bánh Bao liền tố cáo, "Huhuhu, ba xấu xa, ba nói không muốn có con nữa! Huhuhu buồn quá"
Hoắc Đông Đình cười lạnh, "Hừ, ba không ngại đưa con đi nước ngoài đâu!"
Bánh Bao nghe thấy càng khóc dữ dội hơn, Tô Tiểu Đào nhìn chằm chằm vào con trai và Quái vật Núi Băng, thì thầm trách móc, "Anh này, con vẫn còn là một đứa trẻ!" Rồi quay đầu dịu dàng an ủi bé, "Cục cưng đừng khóc nữa, chúng ta không thèm ba nữa!"
Hoắc Đông Đình nhìn người phụ nữ và đứa trẻ đáng ghét kia, đứng chung một phe chống lại mình, thật vô pháp vô thiên, cũng chỉ có thể nhìn lạnh lùng vào thằng nhóc đang cười nham nhở nấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-cua-tieu-dao-abc/474588/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.