Chu Nghi Chi buồn ngủ, mắt như có sương mù, đang kéo valy hành lý của cô ra cửa phòng, vừa lúc thấy tiểu muội…..
“Đại tỉ?” Chu Thiện Chi la lên, cả người cứng ngắc mất tự nhiên.
Mặc dù có chuẩn bị tâm lý khi bước qua cửa nhà nhưng nàng không dự đoán được vừa vào cửa không lâu sẽ đối mặt luôn; một chuỗi, một chuỗi lý do để lấy cớ đều còn đang chen chúc trong đầu nàng, chưa để ý đến trình tự, không biết phải nói thế nào…..
“Em đã về rồi!” Chu Nghi Chi ách xì một cái, cả người giống như âm hồn lờ lững thổi đến, người mềm nhũn thuận thế ngã vào người bảo muội, chính là bộ dáng hoàn toàn chưa ngủ đã giấc làm cho không có tâm lực chú ý phát hiện cái gì đó khác thường.
Nàng bị biến thành chiếc giường, Chu Thiện Chi biết bởi vì kinh nghiệm bị trở thành ‘giường’, chuyện này đã tự nhiên chuyển thành thói quen, nàng ngay cả lời oán giận cùng kháng nghị cũng lười nói.
“Đại tỉ muốn đi ra ngoài một chuyến sao?” Thay vì tốn sức lực để oán giận, Chu Thiện Chi tình nguyện nghiên cứu ngó cái vali chuyên dùng để du lịch lần này đột ngột được dùng tới.
“Ân” Mơ mơ màng màng cọ cọ ôm ôm thân thể mũm mĩm kia, Chu Nghi Chi muốn ngủ, cực muốn ngủ…..
Chờ đến nửa ngày không nghe thêm câu nào, Chu Thiện Chi chỉ có thể lay lay người đang ngả trên người nàng, truy vấn (hỏi): “Tỉ muốn đi đâu?”
“Ân? A!” Biểu tình trên mặt hoàn toàn là bị bừng tỉnh, thế cũng biết mới hơn mười giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-cua-tieu-tru/480430/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.