Có lẽ mỗi một duyên số trên đời này đều là một hồi kiếp, duyên số càng quý thì hồi kiếp càng sâu.
Ngoại trừ ‘giấy chuẩn đoán bệnh’ và thông báo cảnh cáo từ trường cấp hai ra thì mỗi một ‘bằng chứng phụ’ đều liên quan đến Khâu Y Dã. Trước khi gặp Khâu Y Dã, đã vài năm Hạ Khôn không mất kiểm soát và tái phát bệnh, hắn uống thuốc đúng giờ, thế giới tình cảm khô khan vắng lạnh. Khâu Y Dã giống như mùa xuân trên mảnh đất hoang, đánh thức mảnh đất đang ngủ yên. Đây là bí mật mà Hạ Khôn muốn giữ lại cho riêng mình, Khâu Y Dã không cần phải biết gì cả.
Nhưng những điều này đều không quan trọng, thủ đoạn của kẻ ác, hắn sẽ tự mình trả lại toàn bộ.
Vừa rồi hắn ngồi ở chỗ đó, biết rõ mình đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn có lúc choáng váng đến không thở nổi, hắn làm theo hướng dẫn của Triệu Tư Vi, nhìn chăm chú vào đồ vật mà mình yêu thích mới có thể miễn cưỡng kìm hãm tâm trí. Sau khi Khâu Y Dã ôm hắn thì tất cả mọi bồn chồn và điên cuồng bị dồn nén đều tan biến ngay lập tức. Đó là một cảm giác an tâm khó tả, như thể chỉ cần người này ở bên cạnh thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Không hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn ra, rõ ràng hắn đang rất vui, vui vì lần đầu tiên Khâu Y Dã đến kịp lúc, vui vì sự quan tâm, tín nhiệm, kiên định và dũng cảm của cậu. Khi những giọt nước mắt rơi xuống thì hắn đang nghĩ, Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922585/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.