“Cuối cùng vẫn là tôi vuốt mắt cho cậu ấy.”
Lúc Khâu Y Dã nói ra lời thoại này, trong đầu cậu bất giác hiện lên đêm tuyết tám năm về trước.
Chương Khánh đứng bất động bên cạnh xe cứu thương, nhìn thấy thi thể của Trần Trăn bị đẩy đi. Cậu đi qua đó nhẹ giọng gọi mấy tiếng đàn anh , không hề nhận được bất cứ lời đáp nào. Cậu ngồi với Chương Khánh đến rạng sáng, ngoài nỗi buồn trong lòng ra thì chỉ có sợ hãi, Chương Khánh như người mất hồn, từ đầu tới cuối đều im lặng. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, Chương Khánh mới chậm rãi mở miệng: “Lúc cậu ấy ngừng thở thì vẫn luôn nhìn anh, anh đã vuốt mắt cho cậu ấy.” Một lúc sau, anh hỏi: “Người cuối cùng mà mình nhìn thấy, có phải sẽ được nhớ tới lâu nhất không?”
Nước mắt tuôn ra từ hốc mắt của Khâu Y Dã, trượt dài trên má, chảy thành một hàng.
Ngay khi Chung Lạc Cương hô dừng, Khâu Y Dã giơ tay lên lau mặt, không dám nhìn Chương Khánh. Mặc dù không phải là cố ý, nhưng cảm xúc trong khi diễn của cậu mang theo nỗi đau của người khác trong quá khứ. Cậu dường như cảm thấy mình thật đáng khinh, quá tàn nhẫn với Chương Khánh.
Kể từ cảnh quay đầu tiên của hôm nay, Chung Lạc Cương cảm nhận được Khâu Y Dã và Chương Khánh có gì đó không bình thường cho lắm, nhưng với tư cách là đạo diễn, việc hàng đầu là phải chịu trách nhiệm về chất lượng của bộ phim, không thể quan tâm đến cảm xúc của từng người được: “Cảnh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922606/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.