Hiệu quả của rèm che trong phòng ngủ vô cùng tốt, Khâu Y Dã tỉnh lại thì trước mặt đen kịt. Cậu sợ đánh thức Hạ Khôn nên nằm im, cảm nhận được Hạ Khôn thật sự đang nằm ở đầu bên kia. Đợi một lúc mới xác nhận Hạ Khôn cũng đã tỉnh – hô hấp của hắn quá nhẹ, không phải là dáng vẻ của người đang ngủ say.
Cậu lăn tới, ôm lấy người đàn ông đang nằm sõng soài: “Chào buổi sáng!”
Hạ Khôn nhìn Khâu Y Dã lăn đến như một khúc gỗ tròn, tâm tình liền vui vẻ không thể giải thích được, cũng ôm lấy cậu: “Chào buổi sáng.”
Hai người ngửi ngửi liếm láp lẫn nhau như hai con mèo lớn, rất dễ lau súng cướp cò. Khâu Y Dã hôn lên má hắn: “Không đi làm sao?”
“Hôm nay nghỉ.”
Thiên thời địa lợi, cầm lòng không đậu.
Thấy tên đã lên dây, Khâu Y Dã muốn bật đèn để tìm bao cao su nhưng lại bị Hạ Khôn ôm trở về, sau khi bôi trơn thì đâm vào luôn.
Khâu Y Dã thở gấp một hơi, đợi Hạ Khôn vào hết thì trêu chọc nói: “Đói rồi à?”
Hạ Khôn ngủ rất ngon, tinh lực vô cùng tràn đầy, eo động tới mức suýt nữa mất đi tiết tấu, khàn giọng dùng sức đáp lại: “Đã đói từ lâu rồi, chưa ăn no không cho phép xuống giường.”
Khâu Y Dã nghĩ ít nhất thì Hạ Khôn sẽ đến công ty vào buổi sáng nên không sắp xếp bất kỳ hoạt động nào, muốn an tĩnh xem kịch bản trong phòng. Lần này lại thêm một đứa trẻ to xác đi theo như hình với bóng, nhưng bất ngờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922628/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.