“Em bằng lòng không?”
Hạ Khôn đang ngược sáng, Khâu Y Dã không nhìn được rõ biểu cảm trên mặt hắn. Cậu chỉ muốn nói đùa thôi, thế mà Hạ Khôn lại hỏi ngược lại cậu, thật là nửa điểm cũng không định chịu thiệt.
Cậu nằm xuống, duỗi tay sờ lên vành tai mềm mại của Hạ khôn, không hiểu sao lại nhớ đến câu ‘còn không phải là không thắng nổi chữ thích’ của Tưởng Thanh Duy.
Hôm nay lúc Hạ Khôn giới thiệu cậu với mẹ của hắn, vậy mà lại dùng thân phận ‘con của bạn cũ’, khiến cả chiều nay trong lòng cậu tràn đầy ngọt ngào và mềm mại. Còn có mẹ của Hạ Khôn nữa, khiến người ta vô thức muốn gần gũi.
Mặc dù hiện tại cậu không thể làm rõ đây là tình thú của Hạ Khôn hay là Hạ Khôn cũng hơi thích cậu, nhưng lúc này cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện vẫn nên làm từng bước một.
“Bằng lòng chứ.” Khâu Y Dã cầm lấy tay trái của Hạ Khôn, nhẹ nhàng hôn lên: “Tôi bằng lòng.”
Ánh nến khẽ lay động, phản chiếu bóng người triền miên trên giường hư hư thực thực.
Khâu Y Dã nằm đè lên người Hạ Khôn, ngón tay khẽ lướt qua cơ bụng săn chắc của hắn, đồng thời quan sát biểu cảm trên gương mặt hắn.
Đôi lông mày cương nghị và đôi môi bất động, nhưng trong đôi mắt lại có ngọn lửa và các vì sao.
Cậu tiến lại gần, cắn nhẹ vào đầu v* của Hạ Khôn, dùng lưỡi trêu chọc phần bị kẹt ở giữa hai hàm răng. Khâu Y Dã cảm nhận được hô hấp của Hạ Khôn đột ngột trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922644/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.