Lúc này đã là hai rưỡi chiều, lần đầu tiên sau sáu năm hành nghề, Khâu Y Dã liên lạc với đoàn phim để xin nghỉ phép vì vấn đề cá nhân. Nếu cậu là một nhân viên văn phòng sáng chín giờ đến làm chiều năm giờ tan làm thì nhất định sẽ có một mức độ ám ảnh nào đó đối với giải thưởng cho sự chuyên cần. Ít nhất lúc cậu gọi điện thoại cho Trương Lượng Lượng thì cực kỳ không thoải mái: thành tựu duy trì bấy lâu nay vỡ tan như bong bóng, biến thành nước xà phòng không cam lòng bị xả đi.
Có lẽ vì bình thường Khâu Y Dã quá siêng năng và đúng giờ, Trương Lượng Lượng nhận điện thoại của cậu câu đầu tiên là hỏi có phải cậu bị ốm rồi không, mọi người trong đoàn phim đều rất lo lắng cho cậu. Khâu Y Dã vừa nãy mới nói được ra tiếng, giọng khàn khàn như thể sắp vỡ ra bất cứ lúc nào. Trương Lượng Lượng nhanh chóng bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt, dự tính sẽ dời cảnh quay của cậu sang mấy ngày sau.
Trương Lượng Lượng xem như tương đối bình tĩnh, còn Thư Dư và Tiểu An thì khác. Bọn họ biết sức khỏe của Khâu Y Dã rất tốt, hiếm khi ốm đau nên vô cùng lo lắng, đều muốn đến thăm cậu, lại bị cậu dùng một câu ‘đang ở nhà bạn dưỡng bệnh’ ngăn lại. Đùa nhau à, vết thương trên miệng gần như không có cách nào giải thích với người ngoài.
Đợi cậu dàn xếp ổn thỏa xong, cổ họng lần nữa bãi công, lại không nói nên lời.
Hạ Khôn đã đi làm, trước khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922661/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.