Khâu Y Dã nhìn thấy tên Hạ Khôn sáng lên trên màn hình điện thoại, nhất thời không có phản ứng. Sau khi điện thoại rung lên ba lần, cậu mới nhận ra đó là cuộc gọi chờ.
Trước ánh mắt trầm ngâm của Cừu Y Vân, Khâu Y Dã vội vàng ra khỏi chăn, bỏ lại một câu ‘Điện thoại công việc’ đầy mơ hồ rồi trở về phòng mình.
Cuối cùng thì Cừu Y Khâu cũng hoàn thành xong việc gửi tin nhắn chúc Tết tới một số giáo viên, tặc lưỡi với Cừu Y Vân, nói: “Em cảm thấy anh hai thực sự đang yêu đương rồi.”
Tay trái Cừu Y Vân xoa đầu Cừu Y Khâu, ngón trỏ tay phải đặt giữa môi, lắc đầu đầy ẩn ý.
***
“Hạ tiên sinh?”
“Ừm.”
Khâu Y Dã đã sắp quen với phong cách nói chuyện gãy gọn chọc người đến bực bội của Hạ Khôn. Cậu không nghĩ ra lý do vì sao Hạ Khôn lại gọi cuộc điện thoại này, thế là từng bước bắt đầu bằng một chủ đề bình thường nhất, “Chúc ngài năm mới vui vẻ.”
“Tôi nhận được tin nhắn của cậu rồi.”
Vì vậy ngài gọi điện tới là để nói trẫm đã duyệt?!
Khâu Y Dã có chút dở khóc dở cười, ngón tay vô thức nhéo cái tai nhỏ của con kỳ lân bông.
“Tôi sợ tối nay ngài bận cho nên chỉ gửi tin nhắn. Ngài đã ăn cơm tối giao thừa chưa?” Khâu Y Dã thực sự không biết phải nói gì, chỉ có thể bắt đầu cuộc trò chuyện vụng về bằng cách này.
“Vẫn đang ăn.”
Thế tại sao còn gọi điện thoại cho tôi làm gì, còn không mau ăn tiếp đi?!
Dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922684/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.