Khâu Y Dã không gặp được Hạ Khôn.
Vương Thành Tịch ăn mặc tỉ mỉ, cả người giống như cỗ máy trợ lý cấp cao được sản xuất tiêu chuẩn hóa. Anh ta nâng mắt kính: “Thật là ngại quá Khâu tiên sinh, có chuyện đột xuất xảy ra ở Bắc Mỹ, hai tiếng trước Hạ tổng đã bay đến Seattle rồi. Tôi sẽ là người giải thích mong muốn của Hạ tổng với ngài.”
Khâu Y Dã gật đầu, thầm nghĩ thật may khi không cần phải đích thân thương lượng với Hạ Khôn. Khí thế của Hạ Khôn quá mạnh mẽ, ngược lại, vị trợ lý đặc biệt này trông có vẻ đáng tin cậy và dễ thương hơn rất nhiều.
Vương Thành Tịch không biết Khâu Y Dã đã gắn cho mình cái mác ‘dễ thương’, thực chất lại là Bạch vô thường hô mưa gọi gió trong công ty. Sau khi hỏi thăm về sở thích của Khâu Y Dã, Vương Thành Tịch nhờ trợ lý của mình mang cho cậu một tách hồng trà Đại Cát Lĩnh đang bốc hơi.
Khâu Y Dã đổ toàn bộ sữa đặc vào tách trà, không hề đụng đến gói đường, bưng lên nhấp một ngụm rồi nheo mắt lại. Cậu có chút hối hận, nếu biết trước chất lượng của loại hồng trà này không như bình thường thì cậu đã không thêm sữa đặc vào.
Vương Thành Tịch ngồi ngay ngắn một bên, nhìn thấy Khâu Y Dã đặt tách trà xuống, làm bộ nghiêng tai lắng nghe, sau đó lấy ra từ bên cạnh một tập giấy đóng gáy trong cặp hồ sơ bằng da, đặt trước mặt Khâu Y Dã.
“Khâu tiên sinh, mời ngài xem qua một chút, nếu có chỗ nào không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-hoang-da/922692/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.