🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng lúc đầu xuân còn lạnh se se, tiết trời biến đổi thất thường. Buổi trưa còn nắng ấm như đầu hạ, chưa qua hết một canh giờ đã bắt đầu nổi gió, mưa phùn nhẹ nhàng cũng rơi theo sau.

Trong học đường, lão phu tử khô khốc giảng bài, bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa tí tách như tằm xuân gặm lá dâu, rả rích liên miên khiến đám nữ tử trong lớp mơ màng muốn ngủ, tinh thần không nâng lên nổi.

Một luồng gió lạnh len lỏi qua khung cửa sổ khe khẽ thổi vào, làm Dung Hân Vi mặc áo mỏng rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, quay đầu nhìn về phía Dung Oanh đang ngồi cạnh cửa sổ, thấy nàng vẫn giữ dáng vẻ tinh thần sáng láng, không khỏi bĩu môi đầy bất mãn, tiếp tục chống đầu ngủ gà ngủ gật.

Dung Oanh khẽ liếc mắt nhìn nàng ta, nhận ra điều gì, liền lặng lẽ đóng chặt cửa sổ lại.

Phía trước, Tần phu tử tóc râu hoa râm đang giảng bài. Ông là một học sĩ nổi danh trong quá khứ, từng dạy dỗ hoàng tử vương tôn tại Thái Học. Chỉ là năm đó dính líu đến vụ án của Thái tử bị phế, nên cáo lão hồi hương. Nay bởi vì học đường được thiết lập riêng cho các công chúa, ông mới phá lệ trở lại đảm nhiệm việc giảng dạy.

Nhưng từ trước đến nay ông chỉ chuyên giảng dạy các điển tích như Chiến Quốc sách, Tả truyện, Hàn Phi Tử, đâu biết dạy mấy thứ như Nội huấn, Nữ giới gì đó. Huống hồ, đám tiểu thư kim chi ngọc diệp bên dưới lại không thể đánh cũng chẳng thể mắng, càng giảng dạy càng thêm ấm ức, nặng nề đến mức mặt ông không chút biểu cảm, bài dạy khô khan, học sinh phía dưới uể oải nghe, cả lớp như phủ một tầng tử khí.

Ngoài dự liệu chính là vị công chúa mới nhập học gần đây – Dung Oanh – lại tỏ ra tích cực hơn những người khác, ngay cả tư thế ngồi cũng nghiêm chỉnh hơn, khiến ông dù buồn bực cũng có được chút an ủi.

Dung Oanh vốn không biết mình đã để lại ấn tượng ấy cho Tần phu tử. Khi ở chùa Lung Sơn nửa năm, lên núi xuống núi đều rườm rà phiền toái, nàng thường nhàn rỗi đến độ chán chường, chỉ biết chơi bài bằng lá cây để giết thời gian. Sau đó, đế sư Văn Nhân Loan đến tịnh dưỡng tại chùa, nàng nghe danh vị đại học giả này liền không dám tới gần quấy rầy.

Chỉ là về sau, trong viện của hắn bắt đầu sắc thuốc, hương thuốc xông lên chua xót nồng nặc khiến người chóng mặt, nàng chịu không nổi nên không ở lại trong viện nữa. Cả ngày nàng leo núi hái quả, nhổ hoa, đuổi thỏ, kết quả không cẩn thận lăn từ sườn núi xuống, bị thương chân.

Có lẽ là vì nàng ở phòng bên khóc quá thảm, Văn Nhân Loan sai người đưa cho nàng mấy quyển sách cũ để giết thời gian.

Những sách ấy nàng xem chẳng hiểu, lại ngại phiền người khác nên đành cắn răng lật từng trang dò dẫm. Mà hiện giờ Tần phu tử giảng những thiên kinh điển kia, trùng hợp lại chính là sách Văn Nhân Loan từng đưa, vì thế nàng nghe mà không thấy buồn chán.

Đến lúc tan học, Tần phu tử lạnh lùng liếc qua một lượt, mặt mày âm trầm nói:

“Tan lớp. Trở về ôn kỹ bài ta vừa giảng, sao chép ba lần.”
Đám học sinh bên dưới tản đi lộn xộn, ông cũng lập tức rời đi.
Dung Oanh đang thu dọn sách vở chuẩn bị đứng lên thì bị Dung Hân Vi cản lại. Nàng ta không chút khách khí nói:

“Ta với Vinh An huyện chúa không mang dù. Còn ngươi?”

Dung Oanh gật đầu, không tỏ vẻ gì bất mãn, liền lấy dù trong cặp ra đưa cho hai người.

Vinh An huyện chúa hơi do dự, còn hỏi:

“Cửu công chúa có thị nữ tới đón không?”

Dung Hân Vi kéo nàng ta đi luôn, không kiên nhẫn đáp:

“Ngươi quản nàng làm gì? Chúng ta mau đi thôi, đừng chậm trễ chính sự.”

Dung Oanh nhìn theo bóng hai người quay lưng rời đi, ánh mắt dừng lại nơi búi tóc của Dung Hân Vi – chiếc trâm hoa điểu bằng vàng điểm hồng khảm đá quý tinh xảo kia chính là món mà mấy ngày trước khi vào cung thỉnh an Thái hậu, trâm nàng cài được khen vài câu thì bị Dung Hân Vi mượn mất.

Tuy không tình nguyện, nhưng nếu từ chối thì lại gây thêm phiền toái, chỉ không ngờ bị nàng ta mang ra dùng nhanh như vậy.

Dung Oanh có chút buồn bực, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ đang bị gió cuốn loạn, nghĩ thầm chờ một lát có lẽ mưa sẽ tạnh, nếu không thì Linh Xuân sẽ tới đưa dù cho nàng. Dù sao chỉ là chờ thêm một lúc, cũng không sao.

Chẳng bao lâu sau, nàng liền thấy Tần phu tử ôm một chồng sách quay trở lại, bước vào học đường theo lối vòng quanh. Nhìn thấy nàng còn ngồi đó, ông khẽ sửng sốt, hỏi:

“Công chúa sao vẫn còn ở đây?”

Dung Oanh đáp lễ phép:

“Ta quên mang dù, đang chờ thị nữ tới đón.”

Tần phu tử vốn có ấn tượng tốt với nàng, liền nói:

“Ta chỗ này còn một cây dù để dư, công chúa cầm tạm mà dùng.”

Dung Oanh cảm ơn, vừa lúc nhìn thấy chồng sách trong tay ông, ánh mắt dừng lại. Tần phu tử thấy vậy, ánh mắt càng thêm tán thưởng, hào phóng nói:

“Đây đều là sách trong tàng thư của ta, công chúa nếu muốn đọc thì cứ cầm hai quyển đi.”

“Đa tạ phu tử.” Nàng thật ra chỉ là tò mò nhìn thoáng qua, không có ý định mượn sách. Nhưng thấy ông ánh mắt vui vẻ, giọng điệu lại đầy tự hào, khiến nàng không tiện từ chối, đành tuỳ tiện chọn hai quyển.

Tần phu tử nhìn quyển nàng chọn, sắc mặt có chút cổ quái, tưởng ông định nói gì, kết quả chỉ khoát tay:

“Thôi, cầm về xem đi.”

Dung Oanh ở tại Tẩy Hoa điện – một nơi khá xa và hẻo lánh. Tuy không sánh bằng điện các tráng lệ của những công chúa khác, nhưng cũng coi như thanh nhã, sạch sẽ, lại không cách xa thư viện.

Trên đường về ít người qua lại, cung nhân cũng không nhiều.

Dung Oanh đi một mình trên con đường lát đá lạnh ngắt, bốn phía vắng lặng như tờ.

Không biết qua bao lâu, giữa tiếng mưa sàn sạt, bỗng vang lên tiếng mèo kêu khe khẽ.

Giữa ngày mưa lạnh lẽo như thế này, âm thanh ấy lại mang theo vài phần đáng thương...

Nàng nhìn quanh một hồi lâu mới xác định được nơi phát ra tiếng mèo kêu.

Một con mèo con lông vàng trắng đan xen, thân thể nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay nàng, đang ngồi rúc trên tường đá ẩm ướt lạnh lẽo. Vừa khéo, nhành hoa trong viện đâm ngang ra, những chùm hoa rậm rạp che khuất thân thể bé nhỏ ấy.

Xung quanh chẳng thấy mèo mẹ đâu. Nếu là ngày nắng ấm thì còn đỡ, nhưng giờ đang mưa, e rằng con mèo nhỏ này chịu không nổi.

Dung Oanh cũng không nghĩ nhiều, liền kiễng chân định đưa tay đón nó xuống. Nhưng vì dáng người quá thấp, dù nàng có nhảy lên cũng không chạm đến mép tường. Mèo con dường như cũng không có linh khí, chỉ biết kêu thảm thiết, thấy nàng vươn tay nhưng lại chẳng nhúc nhích.

Không bao lâu sau, có hai người hầu ôm tráp đi ngang qua, Dung Oanh gọi họ lại.

Một trong hai người thoáng sững sờ, như không nhận ra nàng, người còn lại vội vàng kéo tay bạn quỳ xuống hành lễ. Chưa kịp quỳ, Dung Oanh đã ngăn lại:

“Không cần, ở đây có một con mèo, các ngươi giúp ta ôm nó xuống.”

Hai người hầu chẳng có ý muốn động tay, một người cười làm lành:

“Khởi bẩm Cửu công chúa, nô tỳ đang vội mang vải vóc tới cho Triệu Quý phi, không dám chậm trễ. Huống chi đây là mèo hoang, chẳng biết có sạch sẽ không. Nếu chẳng may làm bẩn đồ của Quý phi, nô tỳ thật sự không gánh nổi.”

Dung Oanh thoáng cảm thấy lời họ cũng có lý, không làm khó thêm, phất tay bảo họ đi tiếp, còn mình thì loay hoay tìm cách ôm mèo xuống.

Hai người hầu vừa đi khuất, kẻ ban nãy không nhận ra nàng liền hỏi đồng bạn:

“Vị Cửu công chúa này nhìn lạ quá, tính tình lại dễ chịu, việc nhỏ như vậy, thế mà khi ngươi thoái thác nàng chẳng hề nổi giận.”

Người kia chẳng mấy cung kính, giọng còn có chút khinh thường:
“Nàng có gì để mà nổi giận? Bọn ta làm việc cho Triệu Quý phi, nàng dám đắc tội chắc?”

“Nói thật, chuyện của vị công chúa này ta cũng chưa từng nghe qua.”

“Cũng chẳng có gì để kể. Mẹ ruột nàng vốn là một vũ cơ trong phủ trước khi Thánh thượng đăng cơ. Chừng bảy, tám năm trước, vị nương nương kia đột nhiên phát điên, tự thiêu chết trong cung. Việc này quá đen đủi, Thánh thượng từ đó lại càng không ưa nàng. Đức phi lúc ấy không có con, liền tiện tay mang về nuôi. Nhưng cũng chỉ được hai năm yên ổn, Đức phi lại mất vì bệnh lao…”

Nói đến đây, người kia tặc lưỡi liên tục, giọng điệu có vẻ khinh bạc nhưng trong ánh mắt lại có đôi phần cảm khái:

“Thật là mệnh không tốt. Năm ngoái Bát hoàng tử sinh ra đã thể nhược, trong cung có đạo trưởng nói mệnh cách của Cửu công chúa xung khắc với mệnh Bát hoàng tử, nên đưa nàng ra khỏi cung, đến chùa Lung Sơn tạm ở một thời gian.”

“À, chuyện này ta biết. Thì ra chính là nàng… Dung mạo cũng đẹp đấy chứ, chỉ tiếc…”

“Triệu Cơ dung mạo khuynh thành, con gái đương nhiên cũng chẳng kém.” Người hầu nọ hạ thấp giọng, “Nếu nói về vẻ ngoài, Cửu công chúa là hạng nhất đấy.”

“Thế nàng có được phong hào chưa?”

“Không. Chỉ có tên ‘Oanh’ thôi – là chữ ‘oanh’ trong oanh điểu.” Người hầu thản nhiên gọi thẳng tục danh công chúa, chẳng hề giữ chừng mực. Người kia nghe thấy chữ ấy, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm:

“Lấy cái tên như vậy, chẳng phải quá thất lễ sao…”

Hiển nhiên Thánh thượng hoàn toàn không để tâm đến nàng – ngay cả dân gian cũng chẳng ai tùy tiện đặt cho con gái cái tên như vậy.

Một vị công chúa danh chính ngôn thuận, lại dùng tên chim muông thú vật để gọi tên? Nói khó nghe một chút, chẳng khác nào nghệ danh của đào hát lầu xanh. Chữ “Oanh” vừa thốt ra, đã mang theo mùi tục khí, ngụ ý chẳng lành.

“Cho nên ta mới bảo…” Hai người còn đang bàn tán thì chợt thấy phía trước có người đi tới, lập tức nín bặt, vội đứng nép sang một bên nhường đường.

Người kia cầm một chiếc dù cán gỗ mảnh, áo trắng khói nhẹ phủ trên người, giữa trời đất mịt mờ như một vệt băng tuyết chưa tan.
Trên người hắn không có trang sức dư thừa, hoa văn ẩn hiện trong lớp vải màu bạc càng tôn lên vẻ cao quý – rõ ràng không phải thứ người thường có thể mặc.

Tay cầm dù tuy trắng nhợt nhưng lại không hề yếu ớt, dáng vẻ đoan chính như thế gia công tử xuất thân thư hương.

Người hầu lén lút ngẩng đầu, chỉ thoáng liếc qua cũng lập tức rụt vai, bởi ánh mắt của người nọ vừa lướt tới đã lạnh như gió xuân mang sương giá. Gã không khỏi rùng mình, vội cúi đầu không dám nhìn thêm.

Người kia chỉ lướt mắt một cái rồi tiếp tục đi, không hề dừng bước. Gấu áo hoa văn lượn sóng nhè nhẹ bay theo nhịp chân, như lớp sóng ngầm trên mặt nước phẳng lặng.

Đợi đến khi bóng người ấy đi khuất, đám người hầu mới dám thở ra, đang định nói gì thì người kia đã chen lời trước:

“Vị lang quân ấy đúng là đẹp thật, giống như… yêu—” Hai chữ “yêu tinh” chưa kịp thốt ra, gã đã giật mình, vội sửa lời: “Giống như thần tiên vậy…”

Yêu tinh tuy có dung mạo diễm lệ, nhưng sẽ khiến người ta mê muội trầm luân. Còn người này, lại như tuyết phủ núi xa, đẹp đến thanh sạch, khiến người thanh tỉnh, cảm thấy không thể nảy sinh chút tâm niệm ô trọc nào.

Gã hỏi đồng bạn:

“Người đó là ai? Ta chưa từng thấy trong cung.”

“Nghe nói tân nhiệm Đế sư dung mạo tuyệt trần, hẳn là vị đó. Không nhận ra cũng phải, vị Đế sư ấy trước kia dưỡng bệnh bên ngoài cung lâu ngày, giờ chắc đã khỏe rồi.” Hắn ta lắc đầu, nghĩ tới ánh mắt kia, trong lòng vẫn chưa hết run. “Đi thôi, đừng để chậm trễ đồ của Quý phi.”

Gió lạnh chợt nổi, nhành hoa rung rinh xào xạc, từng cánh hoa rực rỡ rơi lả tả xuống.

Tà váy vàng nhạt của Dung Oanh bị gió thổi khẽ tung lên, từ xa nhìn lại giống như một đóa hoa mảnh mai yếu ớt nở bên vách tường, kiên cường mà đơn độc.

Nàng đặt chiếc dù sang một bên, cố gắng kiễng chân vươn người định với tới con mèo con trên tường. Động tác của nàng có phần vụng về, khổ nỗi vóc người quá nhỏ, phải bật cao hết cỡ mới miễn cưỡng chạm tới mép tường, mà con mèo kia lại cứng đầu chẳng hề động đậy. Nhìn mãi vẫn không làm được gì, đến nàng cũng dần thấy nản lòng.

Một tay nàng cầm dù, khuỷu tay còn phải kẹp hai quyển sách, tay còn lại cố hết sức đưa lên muốn bắt mèo, kết quả cuối cùng chẳng chạm được lông mèo nào, mà sách cùng dù lại đồng loạt rơi xuống đất.

Nàng thở dài, cúi người nhặt lại, quá mức chuyên chú nên không hề phát hiện có tiếng bước chân đang tới gần. Chỉ đến khi một bóng người phủ xuống đỉnh đầu, mưa rơi lạnh lẽo trên đầu bỗng được che lại, nàng mới giật mình.

Còn chưa kịp ngẩng lên, đã thấy vạt áo màu sương trắng khẽ lay trong gió. Thoáng chốc, tiếng mưa rơi, tiếng gió rít dường như đều bị chặn lại – chỉ còn nhịp tim nàng đập ngày càng rõ.

Dung Oanh đứng dậy, thấy Văn Nhân Loan đưa dù cho mình, sau đó bước tới sát mép tường, nhẹ nhàng ôm lấy chú mèo nhỏ tròn tròn như một quả cầu lông.

Cán dù vẫn còn hơi ấm bàn tay người, nàng chớp mắt, nghiêng đầu hỏi:

“Bây giờ nên gọi ngươi là tiên sinh, hay là Đế sư?”

“Công chúa cứ gọi tùy ý.” Văn Nhân Loan giao chú mèo nhỏ mềm mại trong ngực cho nàng, ánh mắt khẽ lướt qua hai quyển sách nàng ôm trong tay, chân mày hơi chau lại, nhưng rốt cuộc không nói gì.

Dung Oanh nhẹ nhàng xoa xoa chú mèo ướt sũng, cười khanh khách:

“Hôm nay may thật, gặp được tiên sinh.”

Nàng cười lên, bên má hiện hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, trên búi tóc là chiếc trâm bướm nhỏ khẽ rung theo động tác, như thể có con bướm thật đang đậu trên tóc nàng.

Lần đầu tiên gặp nàng ở chùa Lung Sơn, cũng là dáng vẻ này – chỉ là lúc đó nàng cố tỏ ra dè dặt hơn đôi chút.

Nhận ra mình lại nhớ rõ từng chi tiết lúc nàng phẫn trang (giả dạng, không phải dáng vẻ hiện tại),Văn Nhân Loan hơi sững người, ánh mắt liền dời đi.

Kể từ lần chia tay ở chùa Lung Sơn, hai người đã hai tháng không gặp lại.

“Vẫn là hồi ở chùa Lung Sơn tốt hơn.” Dung Oanh nói, “Ngươi giảng sách thú vị hơn Tần phu tử nhiều. Bài hôm nay ông ấy dạy, ta đã nghe qua cả rồi.”

“Vậy sao?” Hắn đáp nhẹ, giọng thản nhiên.

“Dĩ nhiên là thật rồi,” nàng lập tức khẳng định, rồi lại lí nhí như lẩm bẩm: “Tiên sinh là lão sư giỏi nhất trên đời…”

Văn Nhân Loan khẽ bật cười, giọng ung dung:

“Công chúa thật biết cách dỗ người vui lòng.”

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Oanh: Tiên sinh là cẩu nam nhân giỏi nhất thiên hạ!

Mèo có lời muốn nói:

Đoạn đầu nữ chính rất khổ, mong mọi người ủng hộ để chúng ta cùng nhau vượt qua đến khúc vả mặt tró nam nha. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.