Linh Xuân đoán được Dung Oanh sẽ vì muốn trốn uống thuốc mà chạy sang sân của Văn Nhân Loan, nên đã sớm sai người mang gói thuốc đưa qua đó.
Đến trưa, nàng cũng không có ý định quay về. Văn Nhân Loan liền sai người chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Đợi đến khi mùi thuốc thoảng ra, nàng theo phản xạ nhíu mày, liền trông thấy Phong Thiện bưng hai chén thuốc đặt lên bàn.
Nàng còn đang thấy đau lòng, lẩm bẩm: "Tiên sinh sao phải uống tận hai chén thuốc? Thật đúng là hành hạ người ta mà."
Văn Nhân Loan khẽ nâng mắt liếc nàng một cái, không đáp lời, chỉ đẩy một chén thuốc về phía nàng.
"Hửm?"
Hắn điềm tĩnh nói ngắn gọn: "Của ngươi."
Dung Oanh trừng lớn mắt, không dám tin: "Sao lại là của ta?"
"Dược là thị nữ Tẩy Hoa điện đưa tới." Văn Nhân Loan nói, sau đó còn bổ sung, "Vì ngươi thường uống thuốc rồi lại nhổ ra, nên ta bảo người sắc hai phần. Ngươi vẫn nên uống đi cho xong, đỡ phải chịu dằn vặt gấp đôi."
Trên mặt Dung Oanh hiện rõ vẻ do dự, hắn dứt khoát tự mình bưng chén thuốc của mình lên, uống sạch trong một hơi, sau đó mặt không cảm xúc mà nhấp trà.
Nàng biết Văn Nhân Loan làm việc luôn quả quyết, giống như cũng bị cổ vũ phần nào, bèn cầm lấy chén thuốc của mình, chuẩn bị uống. Mới nhấp được một ngụm, dạ dày lập tức quặn lên, vị đắng chát xộc thẳng lên mũi, khiến mắt nàng ứa nước.
Che miệng ho khan hai tiếng, nàng hỏi: "Thuốc của ta có phải đắng hơn không? Sao ngươi lại có thể uống một hơi gọn như vậy..."
"Giống nhau cả."
"Ta thấy thuốc của ta vẫn là đắng hơn..." Nàng nhỏ giọng than thở một câu, rõ ràng đang muốn kiếm cớ né tránh.
Phong Thiện đứng bên cạnh quan sát, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là công chúa sống trong nhung lụa, uống thuốc mà cũng rơi nước mắt. Thấy Văn Nhân Loan hơi nhíu mày, y còn tưởng vị tiên sinh này sắp không nhịn nổi nữa, chuẩn bị nổi giận ném nàng ra ngoài.
Ngay sau đó, Văn Nhân Loan lại cầm lấy chén thuốc của Dung Oanh.
Phong Thiện nghiêng đầu ghé sát tai Phong Từ, thấp giọng: "Ta đoán công tử muốn đổ thuốc của nàng, rồi nói ‘muốn uống thì uống, không uống thì cút’.”
Phong Từ lắc đầu, ra hiệu bảo y cứ nhìn tiếp đi.
Sắc mặt Văn Nhân Loan tuy có hơi trầm xuống, nhưng không hề nổi giận, chỉ yên lặng bưng chén thuốc của nàng lên, uống hết một nửa.
Dung Oanh trợn tròn mắt nhìn động tác của hắn, sững sờ đến nỗi không thốt nên lời.
Hắn hơi khép mắt, dùng tay lau vệt thuốc ở khóe miệng, rồi chậm rãi đẩy chén thuốc còn lại về phía nàng. "Bây giờ uống được chưa?"
Dung Oanh ngơ ngác nhận lấy chén thuốc, cố nén cơn buồn nôn, bịt mũi uống một hơi cạn sạch.
Vị đắng của thuốc không thể át được cú sốc trong lòng nàng lúc ấy.
Nàng không ngờ Văn Nhân Loan lại làm như vậy, chỉ là uống thuốc thôi, chuyện nhỏ không đáng kể, vậy mà hắn lại giống như nhất quyết phải cùng nàng chia sẻ. Bởi vì nàng than đắng, hắn liền làm gương uống trước một nửa, ánh mắt lại lạnh băng, chẳng có chút gì gọi là dỗ dành, ngược lại còn mang theo cảm giác ép buộc kiểu khác.
Nhưng hắn biết, chính cái cách này lại cực kỳ hữu hiệu với Dung Oanh.
Mấy ngày sau, Văn Nhân Loan dần bận rộn trở lại, Dung Oanh cũng không tiện quấy rầy thêm. Nhờ hắn chỉ điểm kỹ lưỡng, đến khi phu tử kiểm tra bài học, nàng cũng không phạm phải sai sót nào. Hôn sự của Dung Hân Vi cùng Tiết Hóa Khanh đã định vào đầu hạ, để chuẩn bị cho lễ thành hôn, nàng ta càng ít lui tới thư viện, thư đồng đi cùng nàng ta cũng không thấy đến nữa, bởi vậy những ngày đó của Dung Oanh trôi qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lý Nguyện Ninh lớn hơn Dung Hân Vi một tuổi, từ sau khi hồi kinh liền không ít lần bị trưởng bối thúc giục thành thân. Nhưng nàng ấy theo quân nhiều năm, đối với đám văn nhược công tử hay lũ con cháu thế gia trác táng trong kinh thành đều không vừa mắt.
Thường ngày hay cùng Dung Oanh than phiền, ngay cả phò mã của Dung Hân Vi cũng không tha cho mấy câu châm biếm:
“Lục công chúa ở trong cung tin tức không linh, biểu tỷ cô em chồng của ta từng ngầm nói qua, cái tên Tiết Nhị Lang ấy, ngoài mặt thì giả nhân giả nghĩa, kỳ thực lại dưỡng một ả tiểu thiếp bên ngoài. Gần đến ngày thành hôn, gã sợ bị bại lộ liền sai người đẩy nàng ta xuống sông chết đuối, trong bụng còn hoài cốt nhục của gã. Loại sói đội lốt người này, lại có thể leo lên cành cao cưới công chúa, đúng là chọc người tức chết!”
Dung Oanh từng gặp qua Tiết Hóa Khanh, nghe vậy không khỏi sinh nghi. Tuy rằng Dung Hân Vi luôn khinh khi nàng, nhưng dù gì cũng là công chúa, nàng vẫn không đành lòng thấy người như thế bước lên kiệu hoa.
Trở lại Tẩy Hoa điện, Dung Oanh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được đi tìm Dung Hân Vi. Nhân tiện lấy cớ mang đến vòng cổ chuỗi trân châu màu tím được ban thưởng, muốn đổi lại trâm hoa điểu của mình.
Dung Hân Vi tính tình cao ngạo, nghe nói nàng đến tìm liền không buồn giữ lễ, miệng đầy lời khó nghe.
Dung Oanh trời sinh ôn hòa, không cùng nàng ta tranh chấp, chỉ dịu giọng khuyên bảo nàng ta nên sai người âm thầm điều tra chuyện Tiết Hóa Khanh.
“Không thể nào! Phẩm hạnh của Tiết lang, ta chẳng lẽ còn không hiểu rõ? Ngươi thì biết được gì? Hay là thấy ta sắp thành hôn liền cố tình tới quấy phá?” Tuy ngoài miệng phủ nhận, nhưng giọng điệu lại không thật kiên định, giống như bị thương mà tự dựng lên lớp gai phòng ngự. “Ngươi là cái gì mà dám chỉ trỏ phò mã của ta? Một đứa con gái vũ cơ sinh ra, lời ngươi nói có giá trị gì? Tiết lang với ta từ nhỏ quen biết, hắn sao có thể phản bội ta? Nói dối trắng trợn, cút đi cho ta!”
Dung Oanh hít sâu một hơi, gắng nén lửa giận, nhẹ giọng hỏi: “Lục tỷ tỷ, vậy còn cây trâm của ta……”
Dung Hân Vi cười lạnh, giễu cợt nói: “Ta còn tưởng ngươi đến vì cái gì, thì ra là muốn lấy lại cây trâm. Đó là đồ người mẹ chết yểu của ngươi để lại? Ta còn thấy xui xẻo thay kìa! Xem như ta có lòng tốt, ngươi nếu muốn thì thiêu theo nàng đi, bằng không tự xuống âm phủ mà tìm!”
Dung Oanh giận đến mặt trắng bệch, quay người rời đi, trong tay áo khẽ run.
Nàng bấu chặt lòng bàn tay, dùng sức đến mức móng tay hằn sâu vào thịt, cố gắng đè nén lửa giận đang dâng trào, không dám ở lại lâu, chỉ sợ sẽ buột miệng mắng ra lời cay nghiệt, mà hậu quả thì nàng gánh không nổi.
Trên đường về, nàng đi rất chậm. Trong đầu rối loạn, chốc chốc lại vang lên lời nhục mạ của Dung Hân Vi, chốc chốc lại là lời khuyên can ôn nhu của Linh Xuân. Cung nữ theo hầu đã bị đuổi đi, chỉ còn lại mình nàng lẻ loi lang thang khắp nơi, sống mũi cay xè, khóe mắt nóng hổi, cố nhịn không để nước mắt rơi trước mặt người ngoài.
Đi mệt rồi, nàng tìm một bậc thềm ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, thất thần nhìn chim sẻ trên cây.
Nàng nhớ lại mẫu thân Triệu Cơ, từ lúc còn nhỏ đã thấy mẫu thân thường mang vẻ mặt sầu não. Duy chỉ khi ôm một phong thư đọc đi đọc lại mới có thể lộ chút ý cười. Sau đó chính mắt thấy mẫu thân đem thư thả vào chậu than đốt sạch, nhìn tro tàn phiêu tán mà khóc đến đứt gan đứt ruột.
Người trong cung nói mẫu thân nàng bị điên, nhưng trong lòng Dung Oanh lại chỉ thấy bà đáng thương. Hoàng cung này chẳng phải nơi nương tựa, chẳng ai cho nàng chút sức sống, kể cả con ruột cũng không ngoại lệ.
Nàng nghĩ, nếu mình là nam nhi, hoặc giỏi giang đến mức ai cũng yêu quý, thì mẫu thân có lẽ đã không từ bỏ sinh mạng.
Nhưng ý nghĩ ấy chẳng những không giúp nàng khuây khỏa, ngược lại khiến lòng càng thêm đổ vỡ.
Nàng lau nước mắt, định quay về để Linh Xuân khỏi lo. Nhưng vừa đứng dậy, trước mắt tối sầm, cả người loạng choạng suýt ngã, may nhờ có người phía sau kịp đỡ lấy.
“Cô nương cẩn thận.”
Dung Oanh ổn định thân hình, quay đầu nhìn người vừa giúp đỡ mình.
Đó là một nam nhân trung niên lớn hơn phụ hoàng nàng chừng mười mấy tuổi, mặc quan bào màu son, thắt đai ngọc trắng bên hông, dáng người thẳng tắp. Tuy không còn trẻ, nhưng dung mạo đoan chính, mang theo khí chất nghiêm nghị của quan văn.
Vừa thấy mặt nàng, ông ta lập tức sững sờ, đồng tử co rút, rồi hành lễ, ngón tay cùng giọng nói đều khẽ run.
“Dám hỏi cô nương là ai?”
Dung Oanh thấy mình mất mặt, vội lau sạch nước mắt, đáp: “Ta là Cửu công chúa ở Tẩy Hoa điện.”
Ông ta nghe như thế đã sớm đoán trước, lại như nhìn thấy cố nhân, ánh mắt dần chuyển từ kinh ngạc đến trầm lặng.
Dung Oanh biết rõ mình chưa từng gặp người này, bèn đề phòng lui một bước.
Ông ta chắp tay, ôn hòa đáp: “Hạ quan là Hình Bộ thị lang Mục Hoàn Đình, bái kiến công chúa.”
Thấy nàng cảnh giác, ông càng dịu giọng: “Hạ quan mới thăng chức tháng trước, trước kia nhậm chức ở Kinh Châu, đường sá xa xôi, chưa từng diện kiến công chúa cũng là bình thường. Chỉ là không biết công chúa sao lại một mình nơi này, có chuyện gì phiền lòng chăng?”
Dung Oanh thầm nghĩ dù ông từng là kinh quan, nàng cũng chưa từng biết. Từ nhỏ nàng đã ít được ra cung, những đại thần triều đình ai thấy công chúa cũng chẳng thèm đoái hoài, đâu giống vị thị lang này vừa gặp đã cung kính thăm hỏi?
Nàng lắc đầu: “Hiện tại không sao nữa, chỉ là chuyện nhỏ.”
Nói đoạn liền xoay người chạy đi, Mục Hoàn Đình cũng không cản.
Đến nửa đường, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Hoàn Đình vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, ánh mắt u ám nhìn theo nàng, như mang ngàn vạn lời muốn nói mà chẳng thể thốt ra.
Nàng bất chợt thấy người này hình như còn đau khổ hơn cả nàng, không kìm được cất tiếng: “Ngươi vừa rồi… là có điều muốn nói với ta sao?”
Ông ta mím môi, ánh mắt rũ xuống, chỉ nói: “Nguyện công chúa bình an thuận lợi.”
Rồi không nói gì thêm.
Dung Oanh thấy lạ, nói lời tạ rồi cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.
—–
Đêm ấy, Nguyên Thái phi lại bệnh nặng, thái y bị triệu vào cung suốt đêm. Cung nhân vây quanh giường hầu hạ, hoàng tử công chúa tới thăm sau một hồi cũng rút lui, chỉ còn lại Dung Hi và phò mã Triệu Miễn cùng Dung Oanh ở lại.
Triệu Miễn tính tình khiêm tốn lương thiện, hầu hạ hai canh giờ không một câu than phiền.
Chờ Thái phi an giấc, Dung Oanh nhẹ giọng hỏi: “Phò mã không về bồi Tam tỷ sao?”
Triệu Miễn hơi khựng lại, giữa trán hiện chút khó xử, đáp: “Hi Nhi gần đây tâm trạng không tốt, không muốn gặp ta, ta ở bên nàng lại càng khiến nàng khó chịu.”
Dù là chị ruột, Dung Oanh cũng không tiện nói lời gì khó nghe, chỉ nghĩ đến mâu thuẫn giữa hai người, liền hỏi: “Tam tỷ có từng nói ta làm điều gì khiến nàng không vui sao?”
Triệu Miễn không do dự: “Chưa từng. Ta nhớ giữa hai người không giao tình sâu, chỉ có cùng Lục muội thi thoảng có chút bất hòa.” Dung Hi là con của Hoàng hậu, không ưa gì Dung Hân Vi vốn do Triệu quý phi sinh ra.
Không tra được manh mối, Dung Oanh có phần thất vọng. Triệu Miễn lại hỏi: “Nãy thấy muội không yên lòng, có việc khó khăn gì chăng? Biết đâu ta giúp được.”
Dung Oanh thở dài, đem chuyện trâm hoa điểu kể ra.
Hai người đều mang nặng tâm sự, cùng nhau ngồi bên bàn, than ngắn thở dài an ủi nhau.
Không biết nói đến đoạn nào, Triệu Miễn bỗng hỏi: “Hôm trước ta đến hỏi Lục tư khố, mới hay chiếc mũ hoa đoàn tử vốn ban cho muội. Trước đây Hi Nhi buồn bực, ta định lấy về tặng nàng giải sầu. Nếu hiện đang ở chỗ muội, nếu không dùng đến, không biết có thể nhượng lại cho ta?”
Dung Oanh nhớ lại chiếc mũ nặng nề lòe loẹt kia, vội nói: “Không cần bán. Ngày mai ta cho người mang đến. Ở chỗ ta cũng là phí của trời, để Tam tỷ dùng mới xứng hơn.”
Triệu Miễn cũng cười: “Vậy ta đa tạ. Chờ ta về hỏi qua Hi Nhi, nếu nàng có món tương tự hoa điểu trâm, tất sẽ đem đến cho muội, coi như chút bồi thường.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.