🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lý Khác cuối cùng quyết định sẽ đi. Nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị Lý tướng quân đuổi theo tóm gọn, lôi về nhà đánh cho một trận ra trò.

Mấy ngày liền, Dung Oanh không thấy bóng dáng Văn Nhân Loan. Ban đầu nàng định nói cho hắn biết dây đeo mình đã đan xong, nhưng không hiểu vì sao hắn lại đột ngột quay đi, không nói một lời, cũng chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì.

Trở lại trong cung, nàng kể chuyện này cho Linh Xuân, do dự không biết có nên đi tìm hắn hỏi một tiếng. Không ngờ Linh Xuân lại tỏ ra vô cùng tức giận, ném phắt mảnh vải đang cầm xuống đất, kích động nói: “Công chúa hồ đồ quá! Tới bây giờ còn chưa nhìn thấu sao? Văn Nhân Loan có từng thật lòng không? Hắn gọi đến thì đến, bảo đi là đi. Trong mắt hắn, công chúa chẳng qua cũng chỉ là một món đồ giải trí lúc nhàn rỗi thôi! Giống như con mèo tam thể hắn nuôi kia, vui thì v**t v*, không vui thì bỏ xó, chẳng thèm đoái hoài.”

Lời của Linh Xuân sắc như dao, nói chẳng chút nể mặt. Dung Oanh im lặng, trái tim như bị ai siết lại rơi tõm xuống đáy, trống rỗng đến bất an. Dù vậy, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin. Nàng nói khẽ: “Nhưng hắn đối với ta không giống với những người khác. Có lẽ... tính hắn vốn lạnh nhạt vậy.”

Linh Xuân hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi: “Công chúa thật sự tin hắn không có ai khác sao?”

Dung Oanh nhìn vẻ mặt Linh Xuân, do dự rồi lắc đầu thật khẽ: “Ta không biết. Chỉ là... nếu được ở bên hắn, ta sẽ rất vui. Nhưng nếu thực sự không thể ở bên nhau... ta cũng không đến mức sống dở chết dở.”

Quả thật nàng rất thích Văn Nhân Loan, cũng từng rất muốn cùng hắn chung sống. Những ngày ở bên nhau, nàng đã học được rất nhiều điều. Nhưng... lời của Linh Xuân cũng không phải sai. Tình cảm hắn dành cho nàng quá khó đoán, lúc nóng lúc lạnh, khiến người ta chẳng thể nào nắm bắt được.

Một lúc lâu sau, Linh Xuân mới ngồi xuống, tay siết thành nắm đấm, nghiến răng: “Nếu vậy, ta cũng chẳng ngại nói thật. Công chúa còn nhớ lần ở chùa Lung Sơn, mang mứt và bánh ngọt đến cho hắn không? Mấy thứ đó đều bị thủ hạ hắn tiện tay ném xuống bụi hoa. Ta tận mắt nhìn thấy. Lại còn lần công chúa tự tay ủ rượu hoa quế đem biếu hắn, sau đó bảo ta đi lấy thư, ta quay về tìm thì thấy dưới gốc cây nơi công chúa đứng vẫn còn vết rượu chưa khô. Công chúa nghĩ là thành ý, người ta thì chẳng thèm bận tâm. Vậy thì còn tình cảm gì chứ?”

Càng nói, Linh Xuân càng tức, bởi vì chính mắt nàng ấy thấy Dung Oanh càng ngày càng động lòng với hắn, lại càng cảm thấy không đáng. Dù là công chúa cao quý, nếu bị người ta đùa giỡn thì cũng chỉ là phí hoài tấm chân tình.

Nàng ấy vừa dứt lời, Dung Oanh lặng thinh cúi đầu. Linh Xuân tưởng nàng không tin, liền lớn tiếng thề: “Nếu lời ta có nửa câu gian dối, ta nguyện bị ngũ mã phanh thây mà chết!”

“Ta không phải không tin ngươi…” Dung Oanh cuối cùng cũng cất tiếng, giọng khẽ khàng, mang theo vẻ hoang mang như một đứa trẻ bị lừa dối, lâu thật lâu vẫn chưa thể trấn tĩnh. “Ta chỉ là…”

Nàng định nói gì đó, rồi lại thôi. Trong đầu lại hiện lên nét mặt lạnh nhạt của Văn Nhân Loan, cả người như rơi xuống nước lần nữa, run rẩy không kiểm soát, hoảng hốt đến mức ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thể nói ra.

“Nhưng mà tại sao…” Nàng ngẩng đầu nhìn Linh Xuân, ánh mắt mờ mịt. “Còn rượu mơ xanh thì sao? Đó là thứ mẫu phi ta để lại, bà nói đợi ta xuất giá rồi mới được mở ra…”

Mẫu phi từng nói, nàng phải uống rượu đó cùng phu quân của mình.

Sắc mặt Dung Oanh trắng bệch, môi mím chặt. Đột nhiên nàng quay phắt người, đi về phía tủ, Linh Xuân vội vàng đuổi theo.
Chỉ thấy Dung Oanh lôi ra vò rượu còn lại, mở nắp, đổ một ly đầy vào chén trà.

“Công chúa muốn làm gì?”

Trong lúc nói, Dung Oanh đã bưng chén lên, uống cạn một hơi. Rượu thoạt nhìn trong mát, nhưng khi nuốt vào lại chát đắng đến nao lòng. Dung Oanh nhíu mày, suýt chút nữa phun ra, cố nén để nuốt xuống, rồi ngơ ngác nhìn chén trà nói: “Hình như chưa ngâm đủ lâu…”

Rượu này… không thể nuốt trôi.

Nàng ngây người đứng đó rất lâu, sau đó xoay người trở lại phòng, từ trong hộp gương lấy ra sợi dây đeo, rồi định bước ra ngoài. Linh Xuân đuổi theo hỏi: “Công chúa định đi đâu vậy?”

"Ta không phải không tin ngươi, chỉ là ta vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc hắn nghĩ thế nào. Tuy rằng ta không phải người quan trọng gì, cũng luôn chẳng được ai yêu thích, nhưng ta không cam lòng để người khác giẫm nát chân tình của mình. Dù tình cảm ấy có rẻ mạt, cũng không thể bị xem thường như vậy."

Nàng biết rõ bản thân nhỏ bé, bất lực, chỉ là một công chúa không được sủng ái. Nhưng việc nàng có thể làm, cũng chỉ là một chút cố gắng như vậy thôi. Dù nhỏ bé, dù không được đáp lại, nàng vẫn hy vọng tâm ý của mình có thể được trân trọng một phần nào đó. Bằng không thì còn gọi gì là yêu thích nữa? Nàng đã đủ thích Văn Nhân Loan, ít nhất muốn biết mình là gì trong mắt hắn. Vì sao lúc thì lạnh lẽo, lúc thì dịu dàng, khiến nàng luôn phải đoán già đoán non, không biết bản thân có từng được hắn để tâm đến hay không.
Dung Oanh mang theo hàng ngàn lời muốn hỏi, mãi cho đến khi đứng trước sân nhà của Văn Nhân Loan, nàng mới dừng bước, trong lòng bỗng dâng lên một cơn nhút nhát.

Linh Xuân nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, hỏi: "Công chúa sao không vào?"

Dung Oanh siết chặt sợi dây đeo trong tay, lấy hết can đảm bước vào sân. Nhưng vừa bước vào, nàng lại muốn quay lưng rời đi.
Nàng không ngờ hôm nay nơi đây lại có nhiều người như vậy. Nhìn qua một lượt, ít nhất cũng có sáu, bảy người, ngay cả Thái tử cũng đang ở đó, bên cạnh là Hứa Tam Điệp và hai vị lang quân mặc quan phục.

Nghe tiếng động, mấy người đều quay đầu nhìn nàng. Dung Tễ ánh mắt hơi híp lại, cười cười nói: "Tiểu muội dường như rất thân thiết với đế sư nhỉ."

Văn Nhân Loan chỉ liếc nàng một cái thật nhạt, sau đó nhanh chóng dời mắt về bàn cờ, tiếp tục rơi quân, lạnh nhạt đáp: "Tại hạ và công chúa từng có vài lần gặp mặt."

Chỉ có vậy.

Dung Oanh giấu tay trong tay áo, âm thầm siết chặt, rồi hướng Dung Tễ hành lễ.

Dung Tễ hỏi nàng: "Nghe nói mấy ngày trước muội bị kinh sợ, về cung còn phát bệnh nặng. Giờ đã đỡ chưa?"

"Đã khá hơn rồi."

Nàng biết Dung Tễ quan tâm chưa chắc thật lòng, vì thế lời đáp cũng lạnh nhạt cho có. Văn Nhân Loan thấy nàng chần chừ, cuối cùng vẫn hỏi: "Công chúa tìm tại hạ có chuyện gì sao?"

Dĩ nhiên nàng không thể nói là đến để đưa sợi dây đeo, càng không thể nói trước mặt nhiều người như vậy. Vì thế đành nói: "Ta muốn mượn tiên sinh hai quyển sách."

"Phong Từ sẽ lấy giúp công chúa, hắn biết rõ nơi nào để sách."

Trong lòng Dung Oanh đầy rối rắm, lại miễn cưỡng kiếm cớ: "Ta vẫn thường mượn sách ở đây, chưa từng có dịp báo đáp. Lần trước ta có tặng rượu cho tiên sinh, không biết hương vị ra sao? Nếu thấy thích, ta có thể sai người đưa thêm chút nữa, coi như cảm ơn."
"Chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến."

Dung Oanh còn đang loay hoay tìm lời tiếp, chợt nghe Hứa Tam Điệp bên cạnh chen vào: "Là rượu gì vậy? Hương vị thế nào?"
Nàng nhìn sang phía Văn Nhân Loan. Một lúc sau, hắn trả lời cho có: "Thuần hậu dịu nhẹ, thanh nhã mà cay nồng, công chúa có lòng."

Cay nồng...

Nàng gật đầu trong ngơ ngẩn, như kẻ mộng du bước ra khỏi sân, không nhắc đến chuyện mượn sách nữa. Dung Tễ thấy lạ, hỏi: "Lúc nãy chẳng phải muốn mượn sách sao? Sao giờ lại thôi?"

Văn Nhân Loan nhìn theo bóng lưng nàng, sắc mặt trầm xuống, ngón tay siết chặt quân cờ trắng.

Dung Oanh cũng không biết mình đã rời đi như thế nào, chỉ là trong lòng nghẹn ngào, bản năng không muốn ở cạnh Văn Nhân Loan thêm một khắc nào. Về đến Tẩy Hoa điện, nàng mới phát hiện tay mình vẫn còn cầm sợi dây đeo.

Mứt, bánh, rượu... tất cả đều bị vứt bỏ, ngay cả vò rượu quý nàng trân trọng cũng chưa được chạm môi đã bị đổ đi. Vậy sợi dây đeo này... chắc cũng chẳng khá hơn. Có lẽ rồi cũng bị hắn tiện tay ném vào một góc nào đó. Dù nàng cố gắng đối xử tốt với hắn, nhưng có lẽ trong mắt Văn Nhân Loan, tất cả chỉ là trò cười vụng về và không thú vị.

Dung Oanh luôn rất chậm hiểu, nên đến giờ phút này mới bừng tỉnh nhận ra: suốt thời gian qua, Văn Nhân Loan đã đối xử với nàng như thế nào. Hắn có phải cảm thấy nàng là một kẻ phiền phức, hay khóc nhè đáng ghét không?

Nghĩ đến chuyện bị rơi xuống nước, người đầu tiên cứu nàng lên lại là Thôi Thanh Nhạc, điều này nàng thừa biết, chỉ cần tìm hiểu một chút là rõ.

Dung Oanh khẽ siết vạt áo, lông mi rũ xuống, hít vào một hơi, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc, hỏi Linh Xuân: "Ta không đáng để ai trân trọng sao...?"

Nàng không chờ Linh Xuân trả lời, tự mình lẩm bẩm: "Hay là ta thật sự rất phiền? Có lẽ đúng như ngươi nói... trong mắt hắn, ta chỉ là một con mèo hay con chó nào đó, có người khác ở đó thì ngay cả nhìn ta cũng không buồn liếc một cái. Yêu một người như vậy... khó đến thế sao?"

Linh Xuân nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng dịu dàng dỗ dành: "Công chúa về nghỉ sớm một chút đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu, trở về Tẩy Hoa điện, cẩn thận đặt lại sợi dây đeo xuống đáy hộp gương.

Thường thì, người trong cuộc mù quáng, còn người ngoài cuộc lại sáng suốt. Linh Xuân luôn quan sát mọi chuyện từ bên ngoài, so với Dung Oanh lại càng hiểu rõ hơn. Cũng may là, kể từ ngày hôm đó, Dung Oanh và Văn Nhân Loan không còn gặp lại.

Trong lúc đó, Dung Khác vẫn trấn thủ Hoài Châu vài ngày, nhưng rồi vì lệnh điều binh gấp để viện trợ cho Ngụy Châu đang bị chiếm đóng mà rơi vào thế nguy. Thiết kỵ của Hung Nô phá tan cổng thành, trong thành nam nhân bị tàn sát, nữ nhân trở thành tù binh và nô lệ. Dung Khác kiên cường dẫn quân phản công, nhưng trên đường lại trúng mai phục, đến nay sống chết chưa rõ.

Lần này, thư tín không bị ngăn chặn như trước mà thuận lợi đến tay Hoàng đế. Hoàng thượng giận tím mặt, lập tức muốn xử phạt các quận thủ và tiết độ sứ vùng trung lưu sông Hà. Nhưng rồi bất ngờ có tin đưa tới: trận xâm lược lần này của Hung Nô có liên quan mật thiết đến Yến Vương.

Tin ấy vừa dấy lên, ai nấy đều không quá ngạc nhiên. Rất có thể Yến Vương đã bí mật giao dịch với mấy bộ tộc Hung Nô, hứa sẽ dâng thành trì, vàng bạc và lụa là nếu sự thành công. Yến Vương vốn là dị tộc vương, tổ phụ vốn là người Nhu Nhiên được thu nhận vào Trung Nguyên, nên càng dễ được các bộ tộc Hung Nô tin tưởng.

Dung Khác mất liên lạc, quân Hung Nô lại càng lộng hành, Đột Quyết dẫn đầu các bộ tộc Hung Nô công phá Ngụy Châu chỉ trong một trận. Triều đình cử quân trấn áp, nhưng binh mã lại bị quân Yến chặn lại giữa đường.

Cùng lúc đó, lũ lụt và ôn dịch trước đó khiến dân lưu vong kéo nhau đầu hàng Yến Vương. Ông ta lại có viện binh Hung Nô, khiến đại cục Đại Chu lung lay, hiểm họa bốn bề.

Các thế gia từng dính líu đến vụ án phế Thái tử, nhìn thấy kết cục thảm hại của Bình Nam Vương và các đồng liêu trước kia, giờ cũng chẳng dám đứng yên nữa, bắt đầu lén nuôi quân phòng thân, để giữ thế an toàn. Những đại thế gia từng nắm quyền khu vực, nay nhân lúc hỗn loạn lại liên kết với tiết độ sứ, mưu đồ chia cắt Đại Chu, xưng bá một phương.

Tin tức Ngụy Châu thất thủ và tiết độ sứ làm phản truyền về Kinh thành chỉ mất chưa tới năm ngày.

Ngay sau đó, phủ Trấn Bắc tướng quân toàn quân xuất chinh, mang binh đi trấn áp phản loạn. Thành Trường An lúc này chỉ còn 8000 cấm quân và 1 vạn binh mã trấn giữ.

Thế phản quân như chẻ tre, các quận liên tiếp thất thủ.

Họa hoạn liên miên, triều đình trên dưới rối như tơ vò. Lúc này, Hoàng thượng đành phải mời cao tăng và phương sĩ vào cung, cầu trời khấn tổ tiên để cầu xã tắc yên ổn.

Không ngờ, tên phương sĩ kia lại một mực nói trong triều có “họa tinh”, phải trừ bỏ mới có thể giữ được giang sơn. Dung Tễ nghe xong tức giận đến nỗi lập tức sai người trói gã lại, lôi ra Thừa Thiên Môn thiêu sống, xem như răn đe cảnh cáo.

Hoàng đế thì giận sôi gan, quay lại liền cách chức Dung Tễ, thu hồi quyền quản lý cấm quân. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.