Trong Tử Thần điện về đêm, chưa từng tắt hẳn đèn đuốc, lúc nào cũng lưu lại một ngọn lửa mờ u ám. Văn Nhân Loan vốn ngủ không sâu, hiếm khi có được giấc ngủ yên ổn. Thế nhưng từ khi cùng Dung Oanh chung chăn chung gối, lại lạ thay, chẳng còn chìm vào ác mộng như trước.
Đêm ấy bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rào rạt như đổ thẳng xuống mái ngói, ngoài cửa sổ sấm chớp gào thét, cuồng phong giật mạnh khiến cành lá lay lắt khắp nơi. Tia chớp lóe lên trong khoảnh khắc, soi rọi cả gian điện sáng rực như ban ngày. Bóng cây đổ xuống mặt đất chập chờn lay động, trông chẳng khác gì quỷ mị giương nanh múa vuốt.
Dung Oanh chẳng rõ đã mộng thấy điều gì, trong miệng phát ra tiếng ú ớ, lời nói mơ hồ đứt quãng, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào. Đôi tay cũng bất giác siết chặt lại.
Văn Nhân Loan chống người ngồi dậy, khẽ gạt mấy lọn tóc trên trán nàng sang một bên. Dung Oanh bất chợt mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn vừa định cất lời trấn an, nàng đã hoảng hốt nép vào góc giường, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chỉ toàn là hoảng sợ.
"Đừng lại gần…" Nàng bàng hoàng nhìn quanh bốn phía, rồi đột nhiên bất lực gọi khẽ: "Mẫu phi… Đây là đâu… Mẫu phi, con muốn mẫu phi…"
Lại một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm nổ vang rền ngay sau đó, khiến nàng run lẩy bẩy vì kinh hãi.
Văn Nhân Loan biết rõ, hẳn là nàng lại gặp ác mộng, mà trong mộng lần này, tám phần mười có liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840343/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.