Triệu Cơ để lại cho Dung Oanh cũng không nhiều đồ, tuy chỉ là mấy bình rượu mơ xanh, nhưng trong mắt nàng lại mang ý nghĩa phi thường. Vậy mà khi Văn Nhân Loan mở miệng đòi lấy, nàng gần như không cần suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng.
“Đã đưa cho ngươi một vò rồi, sao còn muốn nữa?” Dung Oanh không cam lòng nói.
Văn Nhân Loan khẽ cười, giọng điệu đương nhiên: “Nếu nói phải đợi đến lúc nàng xuất giá, cùng phu quân uống chung, vậy sớm muộn gì cũng là đưa ta thôi.”
Nàng không vui, đáp lại: “Thế sự khó đoán, biết đâu sau này ta lại đưa rượu đó cho người khác thì sao?”
“Cũng không quan trọng,” hắn cười híp mắt, khiến người ta khó phân thật giả, không rõ là nói đùa hay nghiêm túc. “Nàng xuất giá, rượu đó tất nhiên chỉ có thể do ta uống. Nếu người khác dám uống, dù ta không bắt hắn ói ra được, thì đền mạng cũng chẳng khó.”
Bầu không khí vốn định nhẹ nhàng liền bị câu đó làm chuyển mùi, Dung Oanh lập tức ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn hắn: “Ta giữ lại cho mình, ai cũng không cho!”
Sau câu đó, Văn Nhân Loan hiếm khi không tiếp tục dây dưa nữa.
Chuyện rượu mơ xanh, nàng không muốn nhắc lại. Đã lỡ đưa một vò cho Văn Nhân Loan, thì mấy vò còn lại nàng muốn giữ cho mình, tự mình uống.
Chén thuốc trên bàn đã nguội bớt, Văn Nhân Loan bưng lên uống cạn trong một hơi, thậm chí mày cũng không nhăn chút nào, cứ như uống nước lọc. Dung Oanh nhìn mà thấy đắng thay, không nhịn được hỏi: “Ngươi bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840345/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.