Dung Hi trở về phủ công chúa, việc đầu tiên là gọi người chuẩn bị nước nóng để tắm rửa. Tỳ nữ nhìn thấy trên người nàng ta loáng thoáng dấu vết ái muội, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ làm như không thấy gì, cẩn thận giúp nàng ta rửa sạch.
Khi Dung Oanh bước vào phòng, Dung Hi đã thay y phục chỉnh tề, đang nằm nghiêng trên giường phe phẩy chiếc quạt nhỏ, tay còn cầm một quyển sách. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ta ngẩng đầu nhìn lên rồi hờ hững dặn: "Đóng cửa lại, tất cả lui ra ngoài."
Bọn tỳ nữ nghe lời lui xuống, cửa phòng được nhẹ nhàng khép lại. Dung Oanh lập tức chạy vội đến trước mặt Dung Hi, vừa bất đắc dĩ vừa sốt ruột hỏi: "Tam tỷ tỷ sao lại bị bắt trở về rồi?"
Dung Hi nhắc đến chuyện này liền sa sầm mặt, giọng đầy phẫn uất: "Đường từ Trường An tới Dương Châu xa xôi, ta cực khổ tìm đến biểu huynh của mình, nào ngờ cái đồ khốn đó đã sớm đầu phục Văn Nhân Loan, còn đem ta hiến ra để lập công. Triệu Miễn nhận lệnh đến phủ Phượng Tường bắt ta mang về."
Nàng ta nói đến đây thì nhíu mày, nhìn chằm chằm Dung Oanh hỏi: "Ngươi đi theo Dung Khác mà cũng bị bắt à? Hắn cũng xui xẻo thật đấy. Bây giờ thì sao, còn ai sống sót không?"
"Tam ca bị giam trong cung, có người trông giữ mỗi ngày. Cũng may tính mạng không nguy, nhưng nếu muốn rời khỏi thì hiện tại chưa thể. Chúng ta chỉ có thể chờ thời cơ, rồi sẽ có cơ hội." Dung Oanh nắm tay Dung Hi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-xuan-o-tay-an-bach-duong-tam-luong/2840347/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.